Tâm Vân Sương khẽ run, khó tin hỏi: “Những kẻ còn lại… chẳng lẽ đều ở lại Túc Châu?!”
Danh tiếng của Giang Tiếu những năm qua không phải là hữu danh vô thực.
Đám giặc Kim Mông cũng chẳng ngu – gặm không nổi cục xương cứng là Giang Tiếu, thì bèn quay sang nhắm vào các châu trấn khác.
Nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. Dẫu các tổng binh ở nơi khác có thể không bằng Giang Tiếu, song Hạ Châu vốn là châu dễ bị tấn công nhất trong mấy châu gần đó. Bởi vì từ Hạ Châu đi ra chính là vùng đồng bằng trống trải, không có núi cao hay sông lớn che chắn như các châu khác – những nơi có địa thế hiểm trở tựa thành trì trời ban.
Nếu không phải vì Hạ Châu khó công phá, bọn chúng đã chẳng chọn đánh vòng qua châu khác.
Dù địa thế của các châu khác có khó đánh chiếm hơn, nhưng chỉ cần tìm được sơ hở, thì thiên hạ này đâu có gì là không thể.
Giang Tiếu mặt lạnh như sương, gật đầu một cái, ý cười giễu cợt càng sâu nơi khóe môi: “Tổng binh Túc Châu là Nghiêm Minh Viễn, hắn cùng một giuộc với Hạ Vạn Lý. Đám giặc Kim Mông thuận lợi tiến vào Đại Tề, cũng nhờ hắn giúp không ít. Tâm tư hắn đặt hết vào việc đối phó Hạ Châu, thì làm gì còn tâm lo Túc Châu của mình?
Vừa rồi từ Túc Châu truyền đến chiến báo khẩn cấp — nói rằng tam hoàng tử của Kim Mông quốc là Hốt Đồ Liệt đích thân dẫn năm vạn binh mã tấn công Túc Châu, bên trong Túc Châu đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816056/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.