Giang Tiếu với những hành động quyết liệt, sấm sét của mình tuy đã giáng một đòn nặng nề vào đám người Hốt Đồ Liệt, song cục diện suy tàn vẫn chưa thể xoay chuyển.
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi.
Giang Tiếu làm vậy, chẳng qua là để khơi dậy tinh thần vốn đã bị đả kích nặng nề của binh sĩ.
Quả nhiên, khi hắn trở lại trong thành, binh sĩ Túc Châu hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ rụt rè trước đó, không chỉ giữ vững được cổng thành thứ ba, mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã đoạt lại được cổng thành thứ hai từng bị phá vỡ.
Tin chiến sự phía Ngô Khởi nhận được là nhanh chóng nhất. Chỉ là, Vân Sương không ngờ rằng, tin tức ấy sau vài ngày đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Khi đó, Vân Sương đang cùng Yến Tứ Phương và Hạ Văn Quân kiểm tra tình hình tu sửa cửa tiệm, bỗng nghe bên ngoài có người xúc động đến phát khóc nói: “Đoạt lại rồi! Huyện Tây Hương đoạt lại rồi! Đám Đát tử đáng ghét kia giờ đang liều chết cố thủ ở cổng thành cuối cùng, đã là chó cùng rứt giậu rồi, Giang tổng binh sớm muộn gì cũng sẽ đuổi bọn chúng ra khỏi cương thổ Đại Tề chúng ta!”
“Không hổ là Giang tổng binh! Giang tổng binh đích thân xuất chinh, sao có thể không đuổi sạch đám súc sinh đó! Nếu mà… nếu ngay từ đầu Túc Châu đã do Giang tổng binh trấn giữ thì…”
“Ây da! Ta biết các ngươi vui mừng, nhưng Giang tổng binh là tổng binh của Hạ Châu ta, các ngươi không được tranh giành đâu đấy!”
Vân Sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816058/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.