Vân Sương chỉ có thể nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Nếu không kịp thì cứ định lại thời gian là được, dẫu sao chính sự mới là quan trọng.”
Dăm ba ngày gần đây, nàng cũng chẳng nhận được tin tức gì từ bên Túc Châu.
Nàng nhìn ra được, Ngô Khởi cố tình giấu giếm nàng điều gì đó, trong lòng bảo không lo lắng thì là giả.
Sau buổi thử món kết thúc, Vân Sương và Hạ Văn Quân lại thương nghị thêm vài việc cần chuẩn bị cho việc khai trương cửa tiệm.
Họ định ngày mở cửa là hai mươi tám tháng mười một, trước khi khai trương vẫn còn vô số việc phải làm. May thay Hạ Văn Quân hăng hái vô cùng, hầu như chẳng để Vân Sương phải bận tâm điều gì.
Bàn bạc xong, Vân Sương đưa hai đứa nhỏ trở về nhà. Vừa lên xe ngựa, một binh sĩ đi theo nàng liền ghé sát cửa sổ, hạ giọng nói: “Vân nương tử, cái gã đó lại đến nữa rồi.”
Khóe môi Vân Sương không khỏi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.
Từ mấy ngày trước, nàng đã phát hiện Hà Văn Tân cứ lén lút bám theo nàng.
Ngay hôm Túc Châu xảy ra biến, đám người của Hạ tri phủ đã như bị lửa đốt mông mà quay về, còn Hà Văn Tân chẳng biết vì cớ gì mà lưu lại. Mấy hôm trước, lần đầu binh sĩ bên cạnh nàng báo rằng Hà Văn Tân đang theo dõi nàng, cảm giác lúc ấy của nàng là vừa bất ngờ vừa ghê tởm.
Nàng đâu thể không đoán ra tâm tư của cái gã kia. Hôm trước, tại yến tiệc nhà họ Lâm, Trình Phương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816063/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.