Vân Sương cũng hơi ngẩn người, hỏi: “Chủ tử của hắn là tình cờ gặp phải án của Hoàng lang quân?”
“Nghe theo lời tên thị tòng kia kể lại, bọn họ cũng có việc phải đến huyện Sơn Dương chúng ta, sắp tới nơi thì trông thấy đoàn người của Hoàng lang quân đang khóc lóc bên đường. Chủ tử của hắn bước lên nhìn thoáng qua liền lập tức sai hắn đi báo án.”
Dương Nguyên Nhất tiếp lời: “Nếu không phải vì câu nói kia của thị tòng đó, e rằng chúng ta sẽ chỉ coi đó là vụ án bình thường bị tặc phỉ cướp bóc giết người, tuyệt không điều động nhiều nhân thủ như thế để phá án.”
Nói cách khác, vị chủ tử trong lời kể kia, hoặc là cực kỳ mẫn tuệ, hoặc ít nhiều cũng có đôi chút kinh nghiệm về điều tra án vụ.
Cũng chẳng trách Dương Nguyên Nhất lại coi trọng người kia đến vậy.
Vân Sương từ nãy đã phát hiện, phía sau Dương Nguyên Nhất và những người khác, có một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải xám, thân hình thẳng tắp, đang cưỡi ngựa đồng hành cùng bọn họ đi ra khỏi thành. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng phía trước, sắc mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt kia khi Dương Nguyên Nhất bất ngờ gọi Vân Sương, hỏi nàng có muốn cùng đi điều tra vụ án ngoài thành hay không thì thoáng hiện một tia gợn sóng, song cũng chỉ trong chớp mắt liền trở lại bình thường.
Phong thái kia, quả nhiên không giống một thị tòng tầm thường.
Vân Sương bỗng nhiên nhớ tới, Lâm Vãn Chiếu trước đây từng vài lần theo Lâm tri châu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816088/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.