Hai phương thuốc vừa rồi, gần như có thể lật đổ phần lớn suy luận ban đầu của họ về vụ án.
Vân Sương đang nhíu chặt mày nhìn hai đơn thuốc, định mở lời thì Tiểu Bàn bất chợt bước đến, hớn hở nói:
“Vân nương tử, nàng gọi hai nha đầu bên cạnh Dung nương tử tới làm gì? Không phải nói rõ là để ta hỏi chuyện họ sao?”
Lúc bổ khoái Vân Sương phái ra đến tìm hai nha đầu, Tiểu Bàn cũng vừa hỏi xong, thế nên dứt khoát dẫn họ cùng tới luôn.
Vân Sương đành tạm gác hai đơn thuốc sang bên, nhìn hai tiểu tỳ rồi nói:
“Ta muốn hỏi chuyện khác.”
Nói đoạn, nàng chỉ vào mấy bức tranh đang trải ra trên bàn, chăm chú nhìn các nàng hỏi:
“Những bức tranh này, đều là do Dung nương tử vẽ phải không? Vết mực trên đó, là từ đâu mà có?”
Tiểu nha đầu tên Vân Thúy lên tiếng trước:
“Phải, nương tử rất thích vẽ tranh, những bức này đều do nương tử vẽ cả. Lang chủ còn từng khen nương tử vẽ rất đẹp! Chỉ là… khoảng một tháng trước, nương tử đột nhiên đem mấy bức tranh này ra, như phát điên mà đổ mực lên, dọa chúng nô tỳ sợ hết hồn…”
Thì ra là do chính tay Dung nương tử phá hỏng tranh!
Ánh mắt Vân Sương chợt trở nên sắc lạnh, lập tức hỏi:
“Nàng ta làm thế để làm gì?”
Vân Thúy khẽ thở dài:
“Nương tử không nói rõ, nhưng nô tỳ đoán, là do lúc đó nương tử và lang chủ cãi nhau. Nương tử vốn tính tình rất hiền, rất ít khi tranh cãi với lang chủ, nhưng tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816098/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.