Tiễn chân hai huynh đệ Do Dã và Do Hứa rời đi, Vân Sương liền quay về phòng mình.
Bát Nguyệt và Thập Ngũ vẫn còn chìm trong chấn động vì người thân của Giang tổng binh lại đột ngột đến. Bát Nguyệt không kìm được mà cảm khái: “Nô tỳ sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy vị lang quân nào ôn hòa cao quý như Đại lang quân nhà họ Do. Cái khí chất toát ra từ người ngài ấy, khiến người ta vừa muốn gần gũi lại vừa không dám lại gần.”
Thập Ngũ bật cười: “Ngươi là cái gì chứ, tiểu lang quân và tiểu nương tử bọn họ có thể thân cận là được rồi. Nô tỳ thấy hôm nay Đại lang quân nhà họ Do chăm sóc tiểu lang quân và tiểu nương tử rất thành thạo, lúc ăn tối, thấy mặt tiểu nương tử dính cơm, còn lấy khăn tay lau mặt cho nàng ấy. Nhìn qua thì ngài ấy rất giỏi chăm sóc trẻ con, không biết dưới gối có con nối dõi nào chưa.”
Đại lang quân nhà họ Do là biểu huynh của Giang tổng binh, áng chừng cũng chừng ba mươi tuổi. Với độ tuổi như vậy, phàm là lang quân xuất thân thế gia, đều đã sớm thành thân sinh con cả rồi.
Chỉ là Đại lang quân nhà họ Do lại có điểm đặc biệt, một chân không tiện di chuyển, không rõ điều này có ảnh hưởng đến chuyện hôn sự hay không.
Các nàng trước kia cũng chưa từng nghĩ Giang tổng binh lại có thân thích như vậy.
Vân Sương cũng không hiểu rõ lắm về bên ngoại của Giang Tiếu, lúc này cũng chẳng còn tâm trí nào để tò mò thêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816111/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.