Vân Sương lấy hết can đảm nói ra câu ấy, vậy mà người đàn ông trước mặt lại hồi lâu không đáp lời.
Nàng không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng đã không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ lời mình quá táo bạo, dọa Giang Tiếu sợ rồi? Hay là, Giang Tiếu vốn không có ý muốn ngủ cùng nàng, tất cả chỉ là nàng tự mình đa tình?
Nàng còn đang do dự, định mở lời giải thích, thì người đàn ông kia bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Ta đi tắm trước đã.”
Ngừng lại một chút, hắn dịu giọng nói tiếp: “Nếu nàng còn tinh thần thì chờ ta, nếu mệt rồi, cứ nghỉ trước cũng được.”
Dứt lời, hắn thu tay về, xoay người bước ra ngoài.
Khi rời xa ánh đèn vàng nhạt nơi đầu giường, bóng dáng hắn lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ lát sau, Vân Sương đã nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ.
Trước đây khi Giang Tiếu lưu lại viện nàng, vẫn luôn ngủ ở phòng khách, y phục và vật dụng đều để ở đó, hẳn là hắn trở về phòng khách để tắm rửa.
Giang Tiếu đi rồi, Vân Sương lặng lẽ ngồi bên giường một lát. Tâm trạng lúc này của nàng lại đặc biệt bình lặng, không hề có chút xấu hổ hay hồi hộp của một nữ tử sắp cùng một nam nhân chung giường, mà ngược lại, lại là một cảm giác… an tâm lạ thường, như mọi thứ đã về đúng chỗ vốn dĩ.
Rõ ràng, nàng và Giang Tiếu quen biết chưa đến một năm.
Tình cảm giữa nam nữ, thực đúng là điều kỳ diệu.
Nàng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816113/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.