Giang Tiếu nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, khóe môi cũng không nhịn được cong lên: “Nàng thích cái gì?”
Vân Sương cố ý nghiêng sát vào hắn, thì thầm bên tai: “Ta thích… bức gia thư mà Giang tổng binh từng gửi cho ta.”
Giang Tiếu khựng lại một chút. Dù hắn không phải kẻ đa tình, nhưng cũng nhận ra được—nữ tử trước mặt đang chủ động trêu ghẹo hắn.
Ngực hắn chợt nóng lên, đôi mắt vốn trầm lặng nay như than hồng cháy âm ỉ trong lò, bỗng chốc cháy rực, gần như muốn thiêu rụi mọi thứ.
Hai người lặng lẽ đối mặt trước cửa viện, ánh mắt giao nhau, không ai nói lời nào. Đến khi—
Một tiếng ho khẽ phá tan bầu không khí mập mờ. Ngô Khởi, từ lâu đã đứng lặng quan sát phía sau, rốt cuộc không nhịn được nữa, nhỏ giọng nhắc: “Tổng binh, cách đây không xa có hai cỗ xe ngựa đang tiến lại. Tiểu nhân đoán, chắc là đến tìm Vân nương tử.”
Sao hắn biết? Vì người đánh xe phía trước rõ ràng nhận ra người bên này, từ nãy tới giờ vẫn sững sờ nhìn Giang tổng binh và Vân nương tử như hóa đá, cứ như thấy một bức họa sống động.
Vân Sương lập tức hoàn hồn, nhìn theo hướng chỉ, thoáng sững người.
Hai chiếc xe ngựa ấy—nàng không xa lạ.
Chính là xe của nhà họ Do, hôm qua nàng vừa gặp ngoài thành.
Cùng lúc, nàng cảm nhận được Giang Tiếu nắm chặt tay mình, hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra những người đến là ai.
Nàng không ngờ, người nhà họ Do lại đến nhanh như vậy!
Vân Sương không kìm được liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816118/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.