“Lương Trung Vĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con bình tĩnh lại, kể rõ cho lão phu nghe nào!”
Trần phu tử thấy tiểu tử ấy lại bắt đầu khóc òa lên, không khỏi đau đầu. Vốn những rắc rối ở lớp vỡ lòng Khải Mông không đến mức ông phải thân chinh can thiệp, nhưng lần này lại liên quan đến cốt nhục thân sinh của Giang tổng binh, mà lớp ấy vừa mới thay phu tử mới chưa có kinh nghiệm xử lý, thế là vừa xảy chuyện đã có người chạy đến báo.
Khi Vân Sương và Giang Tiếu đến, ông đang tra hỏi hai đứa nhỏ. Vân Doãn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình trầm ổn vượt xa bạn đồng lứa. Nếu nó không muốn nói, thì chẳng ai moi được lời từ nó.
Nhưng Lương Trung Vĩ thì đơn thuần hơn nhiều, lòng dạ cũng không cứng rắn bằng Vân Doãn. Dưới sự gặng hỏi liên tục của Trần phu tử, cậu đã bắt đầu dao động. Chỉ là, đúng lúc cậu sắp nói ra sự thật thì gia đình Vân Doãn đã đến, khiến việc bị gián đoạn.
Trần phu tử bất đắc dĩ chỉ còn cách đón khách trước, không ngờ còn chưa ngồi yên ổn, tiểu tử ấy đã xúc động bùng nổ.
Lông mày ông nhíu chặt, nhưng với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, ông nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sau khi mời khách an tọa thì ngồi lại sau bàn, kiên nhẫn dịu giọng hỏi cậu bé mũm mĩm đang khóc nức nở kia.
Nhưng giọng ông vừa vang lên, Lương Trung Vĩ lại càng khóc to hơn, vai run run, đôi mắt hoảng hốt trợn tròn, mãi mà không thể mở lời.
Trần phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816123/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.