Trần phu tử không phải kẻ ngu ngốc. Ngay sau khi nghe Vân Sương đặt vài câu hỏi, lại nghe thêm lời nói của Do Dã, ông ta lập tức hiểu ra điều gì đó, mở miệng: “Ý của Vân nương tử là… An phu tử cố ý ghi lại tên các phu tử trong tư thục vào sổ tay, rất có thể là để tiện bề tìm họ thỉnh giáo?”
Khóe môi Vân Sương khẽ cong, gật đầu: “Đúng thế. Vốn dĩ An phu tử không hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân mà được nhận vào tư thục, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy bất an. Lại thêm tính cách trầm lặng, nhút nhát, nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt để nhờ người chỉ dạy từ đầu, chắc chắn hắn cũng rất khổ tâm.
Gần đến ngày khảo hạch, hắn mới hạ quyết tâm, buộc bản thân chủ động đi xin kinh nghiệm. Những cái tên được khoanh tròn trong sổ này đều là các phu tử từng giảng dạy lớp Khải Mông, là những người hắn đặc biệt muốn hỏi han.
Nhưng sau khi hắn vào tư thục, lần lượt có phu tử rời đi. Những người bị đánh dấu đỏ là những người hắn không còn cơ hội thỉnh giáo được nữa. Còn Mạnh phu tử — ban đầu vẫn có thể tìm, nhưng sau lại bất ngờ xin nghỉ phép, không biết khi nào mới quay lại, nên An phu tử mới đánh dấu đỏ luôn cả tên ông ấy.”
Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ ngơ ngác. Trương phu tử bỗng như nhớ ra điều gì, nhẹ “à” một tiếng: “Bảo sao Trung Vĩ từng nói, An phu tử có lần lẩm bẩm, sớm biết vậy, lúc ấy đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816129/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.