Thế nhưng nữ tử trước mặt lại hoàn toàn không hề nhận ra nỗi khổ sở khó nhịn trong lòng hắn, đôi mắt trong trẻo linh động vẫn chăm chú nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ, dịu dàng mà ấm áp.
Giang Tiếu bất giác khẽ khép mắt, thầm đè nén xao động trong lòng, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, giọng khàn khàn nói: “Sương nương, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Ngủ sớm đi, mai phải khởi hành sớm.”
Hiện giờ bọn họ vẫn chưa chính thức bái đường thành thân, mà hắn cứ mặc theo khát vọng trong lòng, mỗi đêm cùng nàng chung chăn gối, xét theo lễ là không hợp.
Dù miệng hắn từng nói, hắn đã xem nàng là thê tử của mình, nhưng hắn vẫn hy vọng, sau khi danh chính ngôn thuận, mới cùng nàng thân mật hơn.
Bởi vì — nàng quá quý giá.
Nên hắn chỉ muốn yêu thương, bảo vệ nàng thật tốt.
…
Sáng hôm sau, khi Vân Sương tỉnh dậy, bên giường đã trống không như thường lệ.
Nàng tranh thủ lúc ăn sáng, nói với hai đứa nhỏ rằng nàng sẽ cùng phụ thân chúng lên đường về Minh Kinh trước. Hai đứa nhỏ lập tức tỏ vẻ sắp khóc, cuối cùng, Vân Doãn còn rơi mấy giọt nước mắt to tròn, khiến Giang Tiếu không đành lòng, ôm lấy bé vào lòng dỗ dành dịu dàng.
Nhưng hai đứa trẻ vốn rất hiểu chuyện. Sau khi cố gắng nài nỉ Vân Sương phải bắt được kẻ xấu rồi quay lại đón chúng, chúng cũng đành lưu luyến tiễn nàng lên đường.
Dù biết mẫu thân phải đi xa nhiều ngày, khiến chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838342/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.