Vân Sương lập tức chăm chú nhìn Do Dã, hỏi: “Có gì khác biệt?”
Do Dã đáp: “Ta vừa nói rồi, thi thể của hai nho sinh trước khi được phát hiện đều bị chém thành vô số mảnh… vụn đến mức không thể ghép lại. Thế nhưng… thi thể của La Thiên Nhất tuy cũng bị phân thây, nhưng tình trạng khá hơn nhiều. Hắn chỉ bị chặt thành bảy phần lớn, thậm chí đầu còn nguyên vẹn, liếc qua liền nhận ra được là La Thiên Nhất.”
Lông mày Vân Sương liền chau lại.
Giang Tiếu trầm ngâm nói: “Xem ra, kẻ giết La Thiên Nhất và kẻ giết hai người trước không phải cùng một người…”
“Không đúng.”
Vân Sương bỗng nhẹ giọng nói: “Ba vụ án này có quá nhiều điểm trùng hợp. Do đại lang quân, ta có một vấn đề muốn hỏi huynh, La Thiên Nhất năm nay… bao nhiêu tuổi?”
Lúc trước khi nhắc đến hai nạn nhân đầu tiên, Do Dã đều nêu rõ tuổi tác của họ.
Nhưng có lẽ vì họ đối với La Thiên Nhất tương đối quen thuộc, nên lần này thông tin không kỹ bằng hai người kia.
Do Dã dường như cũng không ngạc nhiên vì câu hỏi này của nàng, đáp: “La lang quân vừa mới qua sinh thần hai mươi sáu tuổi vào tháng Mười.”
Tựa như đã xác nhận được suy đoán trong lòng, ánh mắt Vân Sương trầm xuống: “Mỗi năm tham gia Hội thí có rất nhiều sĩ tử, tuổi tác trải dài từ thiếu niên đến trung niên, nhưng ba người bị sát hại đều ở độ tuổi hai mươi sáu, hai mươi bảy, ta không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như thế.”
Do Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838345/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.