Vân Sương lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói: “Yên tâm, Ngụy thiếu khanh hẳn là vẫn chưa nghĩ đến động cơ gây án của hung thủ đâu.”
Vu Dương lập tức mừng rỡ.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Vân Sương lại thản nhiên nói: “Nhưng có lẽ… cũng sắp rồi.”
Vu Dương: “……”
Hắn nghi ngờ, vị Hà lang quân này cố ý dọa hắn, cho hắn lên mây rồi lại thả rơi xuống!
Vân Sương bật cười, nói tiếp: “Vừa rồi, lúc ta đề cập đến việc thi thể của Mã lang quân có điểm khác biệt so với thi thể của Văn lang quân, ánh mắt ta luôn để ý biểu cảm của Ngụy thiếu khanh. Hắn tuy cố tỏ ra không mảy may biểu lộ cảm xúc, nhưng ta nhận ra, hắn trước đó chưa phát hiện ra những điểm sai biệt nhỏ nhặt giữa hai thi thể đó.
Mà động cơ gây án của hung thủ, phải kết hợp với sự khác biệt trong cách hắn đối xử với ba nạn nhân thì mới có thể nhìn ra manh mối.”
Vu Dương lập tức nói: “Thế nhưng bây giờ, hắn đã biết từ ngài rằng thi thể của Mã lang quân và Văn lang quân có sự khác biệt, nếu hắn thật lòng suy nghĩ từ hướng đó mà lần theo…”
“Chính xác.”
Vân Sương điềm đạm nói: “Việc hắn đưa ra được cùng một suy đoán như chúng ta, không phải điều gì khó.
Chỉ là… hắn rốt cuộc khi nào mới đưa ra được suy đoán ấy, thì ta không rõ.”
Có thể là khi hắn trở về từ Hình bộ, suy nghĩ một chút là nghĩ ra.
Cũng có thể, phải mất vài ngày hắn mới phản ứng lại được.
Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838355/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.