Nghe qua, những người kia có vẻ như không phải là hung thủ của vụ án này.
Vân Sương khẽ gật đầu: “Người hiểu rõ nhất về các mối quan hệ của Phương nương tử, dĩ nhiên là những người thân cận bên cạnh nàng ấy. Vừa rồi khi ta hỏi mẫu thân nàng vài câu, bà ấy trả lời dứt khoát, không giống như đang giấu giếm điều gì.”
Tuy vậy, không thể nói bên Phương nương tử là hoàn toàn không có nghi điểm.
Cần phải phối hợp với thông tin điều tra ở thôn Sơn Hạ – nơi ở của nữ tử còn lại – mới có thể đưa ra kết luận chính xác.
Vân Sương ngẩng đầu nhìn trời, lúc này đã gần đến giờ Ngọ, nàng lập tức cùng Do Dã dẫn người hướng về thôn Sơn Hạ, dọc đường chỉ ăn tạm chút lương khô lót dạ.
Chỉ là, còn chưa đến được nơi, một binh sĩ dưới trướng Giang Tiếu – người được phái theo bảo vệ Vân Sương – đã ghé sát xe ngựa, hạ giọng bẩm: “Vân nương tử, người theo dõi chúng ta đã nhiều hơn lúc trước. Tiểu nhân vừa phái người đi dò la, phát hiện đám người mới xuất hiện chính là mấy tên quan sai vừa lảng vảng ở ngoài thôn Đông Khê.”
Đổi cách nói khác, đó chính là người của Đại Lý Tự.
Bọn họ thấy Vân Sương và Do Dã tự mình xuất hiện, dĩ nhiên phải lưu tâm, nên mới đuổi theo.
Cũng giống như nhóm Vân Sương vẫn âm thầm theo dõi hành tung của Ngụy Vô Thao vậy.
Với thân phận là người chủ trì vụ án này, từng hành động của họ dĩ nhiên bị người khác chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838368/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.