Khóe môi Vân Sương nhếch lên một nụ cười lạnh sâu hơn, thấp giọng nói: “Huynh thật nghĩ hắn không biết gì sao? Hắn rõ ràng là ‘giả hồ đồ’, cố tình làm bộ như không hiểu!”
Giờ đây, Hình bộ đã chiếm thế thượng phong, trừ khi Vân Sương mắc phải một sai lầm lớn đến mức chứng minh được Triệu Minh không phải hung thủ, còn không thì Đại Lý Tự có giãy giụa mấy cũng không thể lật ngược tình thế.
Mà hiện tại, chứng cứ đều chỉ rõ—Triệu Minh chính là hung thủ không thể chối cãi.
Vân Sương sẽ không để mình sai lầm ở khâu mấu chốt này, nên Ngụy Vô Thao mới chuyển sang một cách khác—đẩy nàng vào một thất bại khác.
Nếu nàng thật sự làm theo phương án liều lĩnh mà hắn đề xuất, khi người bị bắt gặp chuyện chẳng lành, toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu nàng và Hình bộ!
Những lời Do Dã từng miêu tả về Ngụy Vô Thao—“kẻ yêu nghề, luôn nghĩ tới phá án”—giờ đây chỉ khiến Vân Sương cảm thấy châm chọc đến cực điểm.
Bởi vì một khi người đó có thể xem tính mạng của người vô tội như công cụ trong ván cờ chính trị của mình, hắn không còn xứng đáng với cái danh “người truy tìm chân lý”.
Nàng nghiến răng, nói nhỏ: “Do đại lang quân, lát nữa phiền huynh để ý đến Ngụy Vô Thao. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu để mọi chuyện êm đẹp kết thúc như thế này.”
Do Dã gật đầu ngay: “Vân nương tử yên tâm.”
Dù chỉ tiếp xúc với Ngụy Vô Thao không nhiều, nhưng trước đây hắn thực sự từng nghĩ người này là “dòng suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838372/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.