Vân Hạo Nhiên ngơ ngác nghe hết câu chuyện, ánh mắt khẽ trợn:
“Ý Đại lang quân là, sau khi ta rời Minh Kinh, đã có người lén đột nhập phòng ta? Họ… rốt cuộc muốn gì?”
Bọn họ nhắm vào người hắn, hay là nhằm vào thứ gì hắn mang theo?
Nhưng khi hắn tới Minh Kinh, vốn chỉ định thăm Chương đại nhân rồi quay về đón Tết, hành lý mang theo vô cùng đơn giản, mà trước khi rời đi, cơ bản cũng mang theo hết. Nếu có gì quan trọng, hắn cũng đã giữ bên người rồi.
Vân Sương liếc hắn một cái, nhẹ giọng:
“Hiện tại mọi điều bất thường vẫn chưa có chứng thực cụ thể, nhưng… nếu tất cả đều là sự thật, A huynh, thì Ngụy nhị lang và người của hắn tìm đến huynh, e là không đơn thuần như vẻ ngoài.”
Từ đầu nàng đã cảm thấy bất thường. Dù Vân Hạo Nhiên có từ chối yến tiệc của phe Mộc thừa tướng, nhưng cũng không phải người duy nhất làm vậy. Cũng chẳng từng nói gì chống đối quá đáng, vì cớ gì chỉ nhắm vào mình huynh ấy?
Chỉ vì đến thăm Chương đại nhân hai lần? Lý do đó quá khiên cưỡng.
Nếu chỉ cần hành động ấy đã đủ khiến Mộc thừa tướng nổi giận, thì những thí sinh từng dự yến tiệc của phe hoàng đế lẽ ra cũng đã “đắc tội” từ lâu rồi.
Suy cho cùng, trong lòng nàng sớm đã thấy logic ấy bất ổn. Chỉ là lúc ấy, nàng quá chú tâm điều tra vụ án thí sinh bị phanh thây, lại lo cho an nguy của huynh mình, nên chưa kịp nghĩ kỹ.
Vân Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838379/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.