Đầu óc Vân Sương lập tức “ong” lên một tiếng, theo bản năng đứng bật dậy, rồi vội vã bước ra ngoài.
Do Tranh Huệ bị hành động đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, gọi với: “Biểu tẩu, tẩu đi đâu vậy? Lúc này tốt nhất là đừng chạy loạn thì hơn…”
Ai biết được thị thiếp của Bình vương chết thế nào, hung thủ có còn trong phủ Thang gia hay không.
Kỳ thực, trong số khách khứa có không ít người đã biết có chuyện xảy ra, chỉ vì trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất an nên đều nấn ná trong đại sảnh, không mấy ai còn dám liều mình rời đi lúc này.
Nhưng Vân Sương lúc này không còn tâm trí để để ý đến Do Tranh Huệ.
Nàng chợt nhớ đến Trần Nguyệt Lan, người vừa mới còn ngồi trong đình cùng nàng thổ lộ quá khứ và gia quyến, còn mang theo vài phần thẹn thùng và khát vọng mà nói rằng, nàng ấy rất khâm phục và mến mộ nàng.
Thật khó tưởng tượng nổi, chỉ trong chốc lát không gặp, nữ tử phong hoa tuyệt đại ấy lại đột ngột rời cõi thế.
Vân Sương vừa ra khỏi đại sảnh, chưa tốn mấy công sức đã biết được nơi xảy ra chuyện, bởi nàng vừa ra cửa đã thấy một nam tử trung niên mặc cẩm phục, dáng người hơi mập, sắc mặt âm trầm, dẫn theo một đám gia nhân vội vã đi tới.
Nàng lập tức quả quyết bám theo sau.
Do Tranh Huệ vất vả đuổi kịp Vân Sương, thấy nàng mặt mày nghiêm nghị, không nói một lời mà cứ thế tiến bước, thì có phần sợ hãi, cất giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838391/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.