Do Tranh Huệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bãi tuyết được Vân Sương nhắc tới.
Dù Ngụy Vô Thao sau khi đến hiện trường đã lập tức cho phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ ai đến gần nơi phát hiện thi thể, nhưng do trước đó đã có nhiều gia nhân tới xem xét tình hình, nên trên mặt tuyết vẫn không tránh khỏi có rất nhiều dấu chân hỗn loạn.
Ngụy Vô Thao quả nhiên có chút bản lĩnh, hắn vừa tới đã nhanh chóng phân biệt rõ những dấu chân hỗn loạn đó, còn dẫn người kiểm tra lại dấu vết trên tuyết, rồi nhặt vài viên đá nhỏ đánh dấu những dấu chân được xác định là tồn tại trước khi phát hiện thi thể Trần Nguyệt Lan.
Vân Sương lập tức nhận ra động tác ấy của Ngụy Vô Thao. Thấy Do Tranh Huệ vẫn có chút mơ hồ, nàng liền chỉ tay về phía những dấu chân có viên đá nhỏ đánh dấu và giải thích: “Những dấu chân đó rất nhỏ, rất thanh, vừa nhìn đã biết là của nữ tử. Dựa vào dấu vết ấy, có thể suy ra rõ ràng rằng, khi Trần nương tử đến đây, nàng đi một mình. Sau khi đến nơi, nàng đã đi vòng quanh một hồi, dường như đang tìm kiếm gì đó, rồi mới bước đến đúng chỗ hiện tại đang nằm bất động.”
Đôi mắt Do Tranh Huệ mở lớn, kinh ngạc nhìn biểu tẩu mình.
Biểu tẩu… sao lại có thể biết những chuyện này?! Đây không còn là chuyện thông minh đơn thuần nữa rồi!
Cách nàng ấy phân tích hiện trường vụ án thành thạo đến mức khiến Do Tranh Huệ có cảm giác: biểu tẩu và Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838393/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.