Vân Sương thân mật cùng hai hài tử một hồi lâu, giải tỏa hết nỗi khổ tương tư, lúc này mới chợt phát hiện Vân Hạo Nhiên đang ngây ngốc đứng cách đó không xa, nàng không khỏi khẽ cong môi cười, nói:
“A huynh, huynh đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây, ta giới thiệu cho huynh biết Y nhi và Doãn nhi.”
Hôm kia, sau khi nàng kể cho Vân Hạo Nhiên biết chuyện hai đứa trẻ, nàng nhận ra a huynh nhất thời khó mà tiếp nhận được, hai ngày nay, huynh ấy luôn tỏ ra muốn nói lại thôi, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện hai đứa nhỏ.
Trong mắt hắn, việc nàng sống một mình nơi đất khách đã là điều khó mà tưởng tượng nổi, huống hồ còn một mình nuôi nấng hai đứa trẻ.
Hắn không dám tưởng tượng những khổ cực mà tiểu muội nhà mình đã phải gánh chịu suốt sáu năm ấy, thà tin rằng hai đứa nhỏ kia không hề tồn tại, chỉ là Sương nhi bịa ra để lừa hắn còn hơn.
Mãi đến đêm nay, khi tận mắt nhìn thấy hai hài tử sống động xuất hiện trước mắt, chứng kiến cảnh một nhà bốn người hòa thuận ấm áp, khóe mắt Vân Hạo Nhiên bất giác đỏ hoe.
Có lẽ, Sương nhi nói đúng, những khổ đau trong quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại nàng rõ ràng đang sống rất hạnh phúc.
Hai đứa nhỏ ấy… cũng vượt xa dự đoán của Vân Hạo Nhiên, hoạt bát lanh lợi vô cùng…
Vân Hạo Nhiên ổn định lại tâm tình, mới chậm rãi bước tới. Dọc đường, hai đứa nhỏ vẫn quay đầu lại nhìn, đôi mắt tròn xoe ngập tràn hiếu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838405/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.