Do Dã nheo mắt, nhìn hai người trước mặt: “Hai vị có điều gì khó nói sao?”
Tống Hoài Nghĩa thở dài một hơi, vẻ mặt khổ sở: “Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói… chỉ là… trước khi tiểu nữ xảy ra chuyện, nó vừa mới cãi nhau với phu phu chúng ta.
Dạo gần đây, nó vẫn luôn lạnh nhạt với chúng ta, không nói chuyện, về chuyện nó tiếp xúc với ai, đã làm gì, chúng ta thật sự không rõ…”
Vân Sương nghe vậy, khẽ nhướng mày hỏi: “Tống cô nương cãi nhau với hai vị vì chuyện gì?”
Nàng nhớ trong hồ sơ vụ án từng ghi, khi nhắc đến tính cách của Tống cô nương, phụ mẫu nàng đều dùng từ như “ngoan ngoãn”, “hiểu chuyện”.
Sau khi Vân Sương hỏi, phu thê Tống Hoài Nghĩa nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là ông ta lên tiếng, có phần khó khăn: “Do thị lang chắc cũng được mời dự yến tiệc ngày mồng Năm, cũng biết rõ chuyện xảy ra trong yến tiệc.
Tiểu nữ là đứa con gái duy nhất của ta, tất nhiên ta muốn vì nó mà lo liệu một tương lai tốt đẹp nhất. Khi Thái hậu nương nương cho người truyền lời, ta khó tránh khỏi mơ tưởng, hy vọng tiểu nữ có thể lọt vào mắt Thánh thượng…
Ai ngờ… tiểu nữ vốn luôn hiểu chuyện, vậy mà lần này lại phản ứng kịch liệt đến như vậy…”
Nói đến đây, vành mắt ông ta đỏ lên, biểu cảm đầy hối hận và nghi hoặc.
Vân Sương chỉ im lặng nhìn ông ta.
Lời khai của người liên quan thường cần được lọc kỹ. Ai cũng có bản năng tự vệ, khi nói đến điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838425/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.