Lại là một trà quán.
Khóe mắt Vân Sương không khỏi giật nhẹ.
Tên hung thủ này rốt cuộc đã cài bao nhiêu “hang ổ” ở Minh Kinh đây? Chẳng lẽ mỗi khi dụ dỗ một nữ tử lại phải đổi chỗ?
Do Dã tiếp tục nói: “May mắn là, Phẩm Trà Cư do người bản địa làm chủ, tuy trong dịp Tết cũng không mở cửa, nhưng nhà ông ấy ở ngay Minh Kinh.”
“Ta đã phái người đến gặp chủ quán của Phẩm Trà Cư, bảo ông ấy liệt kê danh sách các khách quen hay đến trong khoảng thời gian một tháng rưỡi qua, đặc biệt chú ý đến nam khách.”
Quả là điều may mắn nhất hiện tại.
Nếu thuận lợi, hôm nay họ sẽ có được một danh sách nghi phạm.
Vân Sương chợt nghĩ đến điều gì đó, nói: “Một lát nữa huynh hãy dặn người, bảo chủ quán ấy đặc biệt nhớ lại xem trong những khách thường đến ấy, có ai dung mạo đặc biệt tuấn tú không.”
Do Dã thoáng sững người: “Tuấn tú đặc biệt?”
“Đúng vậy. Ta đã xem qua năm quyển thoại bản lấy từ chỗ Tống cô nương hôm qua, tuy thân phận và địa vị của các nam chính đều khác biệt, nhưng có một điểm chung — đều là những lang quân cực kỳ tuấn tú.”
Vân Sương khẽ nhếch môi: “Chỉ e tên hung thủ này sở hữu một dung mạo quá ưa nhìn, và chính nhờ khuôn mặt ấy, hắn mới có thể dụ dỗ, lừa gạt những tiểu cô nương kia.”
Do Dã không khỏi sững lại.
Một kẻ tuấn tú dị thường, nhưng rất có thể không thể hành sự như nam nhân?
Cũng khó trách lòng dạ hắn vặn vẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838434/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.