Vân Sương nhìn Trương Tam Lang trước mặt, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười: “Trong mắt công tử, Trương Thất Nương là người an phận thủ thường, ngoan ngoãn biết điều. Nhưng công tử thật sự hiểu vị Thất muội này sao?”
Chỉ cần nhìn thái độ của Do Dã với Trương Tam Lang vừa rồi, cùng với vài phần thần sắc và ngữ khí của Trương Tam Lang, cũng không khó để nhận ra hắn là đích tử trong nhà.
Tuy Trương Thất Nương là muội tử của hắn, nhưng nhìn vào thái độ hờ hững chẳng mấy để tâm của hắn, nếu nói rằng hắn thường ngày quan tâm đến vị muội tử này, thì cũng chẳng ai tin được.
Trương Tam Lang nghẹn lời, ngơ ngác nhìn nàng, dường như không ngờ nàng lại thẳng thừng vạch trần hắn như thế.
Nụ cười trên mặt Vân Sương vẫn ung dung như cũ, không chút sơ hở: “Trương Tam Lang, để mau chóng phá án, phiền công tử gọi người thật sự hiểu rõ Trương Thất Nương đến đây một chuyến, chẳng hạn như mẫu thân nàng hoặc thị tỳ thân cận.”
Trương Tam Lang không nhịn được mà hơi tức giận. Nữ tử này cũng quá ngạo mạn! Hắn tự nhiên đoán được thân phận của nàng, nhưng cho dù nàng là phu nhân của Trường Lưu hầu thì đã sao? Trước đó phá được vụ án phân thây thí sinh thì đã sao?
Nàng cũng chỉ là một nữ tử, thậm chí còn không phải người chính thức của Hình bộ!
Chỉ là, Do Dã ở bên cạnh vẫn điềm đạm quan sát, khiến hắn dù trong lòng khó chịu cũng không dám biểu lộ rõ ràng, chỉ đành cắn răng nói: “Thị tỳ thân cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838437/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.