Vân Sương trầm ngâm thêm chốc lát rồi mới nói: “Được, ta tạm thời không còn câu hỏi nào khác. Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa sẽ có người đưa ngươi ra ngoài.
Đến lúc đó, nếu có ai dò hỏi chuyện ngươi đã nói gì trong Hình bộ, ngươi nhất định không được khai thật. Chỉ cần nói chúng ta hỏi một vài chuyện về giao du hàng ngày của Thất nương tử là được.”
Hồng Ngọc tuy không hiểu dụng ý của Vân Sương nhưng vẫn gật đầu quả quyết.
Sau khi dặn dò xong, Vân Sương và Do Dã rời khỏi phòng, trở về phòng làm việc thường ngày của hắn. Vừa ngồi xuống, Vân Sương liền mở lời: “Hung thủ có thể biết chuyện này, chỉ có hai khả năng. Một là hắn vốn đã biết, chính là người thứ ba trong chuyện của Trương Ngũ Nương. Hai là hắn cố tình thăm dò từ người bên cạnh Trương Thất Nương để đưa nàng ra ngoài một mình.
Nếu là khả năng thứ hai, thì người tiết lộ bí mật kia chỉ có thể là trong số những người đã biết chuyện:
Trương Ngũ Nương chắc chắn sẽ không tự tiết lộ bê bối của mình, còn mẫu thân nàng ta lại càng không thể.
Nghi ngờ nhất chính là tỳ nữ thân cận Cao Lộ và Vu mụ mụ.”
Còn về Hồng Ngọc, biểu cảm của nàng khi nãy hoàn toàn không có điểm gì bất thường, chắc chắn không phải kẻ tiết lộ.
“Do thị lang, phiền huynh phái người âm thầm điều tra hai người đó. Năm xưa Trương Ngũ Nương chịu nói cho họ biết, chứng tỏ rất tín nhiệm, mà người được tin tưởng như thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838440/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.