Tuy rằng việc La Tứ nương xảy ra chuyện dường như càng khẳng định rằng tên hung thủ bắt chước kia đúng là nhắm vào yến tiệc tuyển phi vào mồng Năm, nhưng Do Dã là ai chứ? Bao năm lăn lộn, gió to sóng lớn nào chưa từng trải qua? Chuyện này chưa đủ để khiến hắn lộ ra khí tức trầm trọng lạnh lẽo như vậy.
Do Dã lại trầm mặc, rất lâu không thốt một lời.
Vân Sương nhìn chăm chú vào hắn, bỗng như chợt tỉnh ngộ, hạ thấp giọng hỏi: “Biểu huynh, huynh đang lo lắng cho Viên nhị nương sao?”
Thân thể Do Dã khẽ khựng lại ngay tức thì.
Giang Tiếu ngồi bên cạnh Vân Sương cũng hiện vẻ kinh ngạc.
Vân Sương nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, trong lòng đã hiểu rõ: “Nếu hung thủ thật sự nhắm vào yến tiệc tuyển phi mồng Năm, vậy thì Viên nhị nương cũng chính là một trong những mục tiêu của hắn. Mà nhìn tình hình hiện tại, hung thủ gây án không phải là hành động bột phát, bởi vì việc thu thập những điểm yếu để uy h**p các cô nương cũng cần thời gian nhất định.”
“Chỉ là, có lẽ hắn sau khi biết được hai vụ án nữ tử bị sát hại và làm nhục gần đây, mới sinh ra ý định mô phỏng cách thức gây án.”
“Nếu quả là như thế, thì trong tay hắn hiện giờ, rất có thể cũng đã nắm được những bí mật đủ sức uy h**p Viên nhị nương và một nữ tử khác…”
“Không đâu.”
Do Dã đột nhiên cất giọng trầm ổn mà quả quyết: “Viên nhị nương được lão gia nhà họ Viên một tay nuôi lớn, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838444/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.