“Bọn họ chưa từng phái người tới phòng của Vân Hạo Nhiên?!”
Vân Sương khẽ ngẩn người, trong khoảnh khắc như có tia chớp loé lên trong đầu, nhưng quá nhanh khiến nàng không sao nắm bắt được.
Nàng lập tức ngồi bật dậy, lạnh giọng nói: “Vậy lúc đó, rốt cuộc các ngươi vì sao lại đi uy h**p vị lang quân ấy?!”
Ngụy Nhị Lang bật cười trầm thấp, không mang theo cảm xúc gì: “Ta đi uy h**p hắn, tự nhiên là… có người sai khiến. Các ngươi đặc biệt đến tìm ta vì hắn, hẳn là vì hắn có điểm gì đó đặc biệt? Kỳ thực, ta khi ấy cũng nghĩ như vậy…”
Ánh mắt Vân Sương khẽ mở lớn.
Ngụy Nhị Lang tiếp tục, chậm rãi mà vô cảm nói ra.
Đến nước này rồi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa.
“Hồi đó… Mộc thừa tướng nhìn ra ta có tình cảm với Uyển Đình, đích thân đề bạt ta, giao việc cho ta làm. Bởi vì thái độ của Mộc thừa tướng, ở Ngụy gia… ta rốt cuộc cũng có chỗ đứng, phụ thân ta… cũng chịu nhìn ta bằng ánh mắt khác.
Sau đó, tất cả mệnh lệnh ta nhận được đều do Mộc thừa tướng thông qua phụ thân ta mà truyền đạt, chỉ những chuyện đại sự thật sự trọng yếu, ông ta mới trực tiếp gặp ta.
Chuyện uy h**p tên thí sinh họ Vân kia, chính là do Mộc thừa tướng đích thân tìm ta, nói rằng, Bình vương đích thân nhắn với ông ta rằng, tên thí sinh họ Vân ấy rất có thể đã biết được điều gì không nên biết, phát hiện ra việc chúng ta kết minh với Bình vương, nên bảo ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838474/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.