CHƯƠNG 130: HẮN ĐẾN RỒI
Edit: Lan Anh
“Sống không quá 25...”
“Sống không quá 25...”
Gió lạnh sưu sưu thổi qua, Du Uyển bị lạnh mà tỉnh.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng biết từ lúc nào vầng trăng khuyết đã trốn vào tầng mây, ngay cả chấm nhỏ cũng không thấy, bốn phía tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của gió núi.
Sau khi Du Uyển ngã xuống vách đá, phúc lớn mạng lớn lại được dây leo của một gốc cổ thụ đỡ lấy, nhưng lực va chạm quá lớn nên nàng bị ngất đi, về sau liền thấy ác mộng, bên trong giấc mộng đó đều là giọng nói của Ngọc Tử Quy, “Chẳng lẽ hắn không nói với ngươi, hắn không thể sống quá 25?”
“Ngươi mới không sống quá 25!” Du Uyển chửi thầm.
Tứ chi cùng với lưng đang truyền đến sự đau đớn, bả vai với eo cũng bị dây leo siết đau, bởi vì hai chân rủ xuống quá lâu nên lúc này bị tê rần, may là cánh tay vẫn còn động được.
Nào biết sờ nửa ngày, cây châm lửa không thấy, cũng không cẩn thận đụng phải một cục đá nhỏ làm nó lăn xuống dưới.
1,2,3...
Phải bảy tám giây mới truyền đến tiếng vang.
Trái tim nhỏ của Du Uyển co rút lại.
Như vậy còn cần nghi ngờ mình cách mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-xau-xa-la-than-y/385573/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.