“Vết thương của em thế nào rồi?”
Một cái nhói trát lòng không hẹn trước, một cơn bão đổ ào vào lòng đè nặng nhịp tim trở nên thắt chặt, nghẹn ngào đến không thở được. Hai mắt vốn nhắm ghì vì một giọng nói quen thuộc mà bật mở đến kinh ngạc lẫn nghi ngờ.
“Huy… Huy Vũ?” Thái Mi có chút ngờ nghệch, cô nâng bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên thận trọng lên tiếng, cô sợ là tai cô có vấn đề hoặc là thần kinh của cô bất ổn.
“Uhm!” Từ bên trong chiếc nhẫn âm thanh khàn đặc vang ra tiếng đáp trả.
Chỉ một tiếng ừ, không văn hoa mỹ lệ, không cầu kì khiếm nhã cũng đủ cho đôi mắt Thái Mi lập tức sáng ngời, có thể so sánh được với ngàn sao trên trời. Trong lòng cũng như có pháo hoa nở rộ, tâm trạng nhanh chóng khôi phục trở nên vui vẻ khác thường.
Nụ cười bên khóe môi từng đợt ngắt quảng trong phút chốc lại kéo dài đến tận mang tai: “Huy Vũ, thật sự là anh sao?”
Không nghe thấy tiếng đáp trả từ đối phương, nhưng Thái Mi biết rõ tính cách Huy Vũ lạnh lùng, hắn đã lên tiếng xác nhận rồi thì sẽ không thừa thải lập lại lời cũ. Điều này càng khiến lòng cô vững vàng hơn, nhưng đôi mắt vốn sáng ngời như hai ngọn đèn pin kia lại mờ nhạt dần. Chết tiệt, cô đang vui mừng thế này tại sao bên khóe mi của cô lại có cảm giác ươn ướt, cay cay.
“Tôi nghe nói Dương Nhẫn không có thuốc giải, từ trên hòn đảo trở về anh đã…”
“Trả lời tôi trước, vết thương của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103479/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.