Không cần đoán Thái Mi cũng biết trong từ điển của Huy Vũ không tồn tại hai chữ “xin lỗi”. Nhưng hành động vuốt ve cổ cô thế này càng không phải tác phong thường thấy của hắn. Ngoại trừ những lúc Huy Vũ ra tay với Thái Mi thì đây là lần đầu tiên cô ở gần với hắn lại có cảm giác an toàn. Cảm nhận thấy hơi thở đang đều đều từng đợt phả xuống mặt, Thái Mi ngẩng đầu nhìn Huy Vũ đang dán mắt chăm chú vào cổ cô với ngón tay không ngừng vuốt ve.
Hai hàng lông mày đen rậm thẳng hàng như hai thanh kiếm. Sâu thẳm trong ánh mắt hoàn toàn một màu đen lạnh nhạt, vô cảm đến mức đóng băng người nhìn. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm khắc và khó gần nhưng lại toát lên vẻ đẹp yêu diễm. Thái Mi còn nhớ trước kia cô cũng từng đánh giá vẻ đẹp trai của hắn nhưng vì luôn suýt mất mạng bởi hắn nên cô gặp hắn như gặp phải ác quỷ. Hiện tại đang lúc mặt gần với mặt, cô lại một lần nữa phát hiện hắn rất đẹp trai. Nếu hắn không trừng mắt với cô, không phát ra sát khí trùng trùng đe dọa cô, dịu dàng thế này, trầm tĩnh thế này chẳng phải rất tốt.
“Chu Khắc Kiệt đã nói với cô những gì?” Bầu không khí trong phòng thuyền trưởng đang vô cùng tĩnh lặng thì giọng nói lạnh lùng của Huy Vũ vang ra.
Không thấy Huy Vũ đưa mắt nhìn cô chỉ chú tâm vào những dấu đỏ trên cổ, Thái Mi lên tiếng hỏi: “Nói gì là nói gì?”
Huy Vũ tiếp câu đơn giản: “Những gì cô thắc mắc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103521/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.