“Huy Vũ, Thái Mi, hai người không sao chứ?” Đội đột kích do Chu Khắc Kiệt phái đến đều bị tiêu diệt sạch sẽ, Hạo Nhân bước đến gần không nhìn thấy hai người đang nằm dưới lớp dù nhảy có động tĩnh gì liền lên tiếng hỏi.
Vừa rồi Hạo Nhân và mọi người liên tục tiêu diệt đối phương không cho đối phương có cơ hội bắn về phía Huy Vũ và Thái Mi. Hạo Nhân có thể khẳng định hai người tuyệt đối an toàn trước làn súng đạn. Nhưng hai người không những im lặng, còn bất động không chút nhúch nhích thì thật khiến anh không cần lo lắng cũng phải có chút lo lắng, lẽ nào khi rơi xuống một trong hai người có ai đó đã bị thương?
Kiểu môi chạm môi đầy mờ ám khiến Thái Mi nhất thời ngây ra. Tuy cô không thể nhìn thấy sắc mặt của Huy Vũ, nhưng bình lặng thế này dường như không đúng với bản tính bá đạo ngày nào của hắn. Phải chăng trước cơn giống bão luôn là một khí hậu đẹp trời. Huy Vũ có phải là đang chuẩn bị lấy mạng cô.
Thứ suy nghĩ đó vừa tồn tại trong đầu lại nghe thấy giọng nói của Hạo Nhân, Thái Mi hoảng hồn bật người ngồi dậy, chiếc dù nhảy cũng được cô hai ba lần vội vàng mới hất được sang bên.
Không còn bị tấm dù nhảy che phủ, Thái Mi có đầy đủ ánh sáng để nhìn rõ Huy Vũ vẫn đang nằm bên cạnh. Không hiểu vì sao cô lại có tới hai lần nằm trên cơ thể hắn, nhưng lần này là cô đã có kinh nghiệm bật người ngồi bên cạnh chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103527/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.