“Anh nói thật?” Thái Mi đưa đồ ăn vào miệng nhướng mày nhìn Chí Khanh không mấy tin tưởng.
Sau khi bị Thái Mi kéo đi xa khỏi hồ tấm ở bản doanh. Nghe cô một hai rên đói nhưng lại không chịu ăn cùng ba và đám người Huy Vũ, Chí Khanh buột lòng phải đưa Thái Mi ra ngoài ăn. Nhưng vừa ngồi vào bàn cô đã luôn miệng hỏi anh ta về chuyện ai đã giúp cô thay áo ngủ. Chí Khanh đã hai lần nói không phải anh thay giúp nhưng Thái Mi có vẻ không tin cứ luôn muốn anh khẳng định.
Khóe môi khẽ cong lên nụ cười yêu diễm, Chí Khanh chậm rãi lên tiếng: “Em không tin, em thích anh thay quần áo giúp em?”
Nghe xong Thái Mi lập tức dừng ăn, nhíu mày nói: “Anh có phân biệt được nam nữ hay không vậy?”
Không giống với Thái Mi, Chí Khanh không mấy kích động, cầm dao cắt lấy miếng thịt trên đĩa chậm rãi nói: “Vậy em thử nói xem, nam nữ khác nhau điểm nào?”
“Chí Khanh?” Thái Mi đáy mắt ánh lên tia ngờ vực, nói tiếp: “Nói vậy là tối qua anh giúp em thay áo?”
Không thấy Chí Khanh trả lời chỉ chú tâm vào đồ ăn một cảnh vô cảm. Bên trong Thái Mi dần nhóm lên ngọn lửa hừng hực, mặt cô đỏ bừng, cô là đang không biết dùng lời nào để nói nổi Chí Khanh.
Nhìn thấy Thái Mi vì tức giận mà bỏ nĩa xuống không ăn tiếp, Chí Khanh ngẩng đầu nhìn Thái Mi. Bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ của cô, anh ta khẽ cong môi cười: “Tối qua anh nhờ vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103544/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.