Thái Mi, Hạo Nhân và Tiểu Tuyết bước xuống xe, vừa nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen tương tự đang đậu phía trước Hạo Nhân nhíu mày: “Huy Vũ!”
Thái Mi quay sang nhìn Hạo Nhân với vẻ nghi ngờ: “Anh ta đến đây làm gì?” Cadillac màu đen là loại xe đặc trưng được đám người Huy Vũ thích dùng đến nhất. Cô không biết vì sao bọn họ lại có cùng sở thích, nhưng có lẽ chỉ có loại xe như thế này mới hợp với dáng vẻ bá đạo lạnh lùng của bọn họ.
“Không biết thì đi xem thế nào.” Thấy Hạo Nhân chỉ nhíu mày không đoán được nguyên nhân, Thái Mi nắm lấy tay Tiểu Tuyết kéo đi. Hạo Nhân không có thái độ không vừa ý, anh ta lập tức bước theo cùng.
Ba người Thái Mi đi đến một đồng cỏ hoang, phía trước chính là căn nhà bị nổ của Thái Mi.
“Ngồi xuống!”Thái Mi vội vàng nắm lấy tay Hạo Nhân và Tiểu Tuyết ngồi xuống, ẩn mình giữa đồng cỏ cao cao, nếu không ai để ý sẽ khó nhìn thấy được bọn họ.
“Chuyện gì vậy?” Tiểu Tuyết vừa lên tiếng hỏi, Thái Mi đã đưa tay sang bụm lấy miệng ngăn không cho Tiểu Tuyết mở miệng.
Hạo Nhân nhìn Thái Mi thấy cô chỉ có biểu hiện lén lút không mang tia sợ hãi, không hiểu Thái Mi đang trốn tránh điều gì Hạo Nhân mới đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Thái Mi. Phía trước là một dáng người mặc complet đang đứng nhìn về căn nhà đổ nát hoang tàng, chỉ là một dáng người đơn độc nhưng lại toát ra bá khí lạnh lùng. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng không khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103596/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.