Chiếc xe cadillac đen dài chạy tới trước một căn nhà bỏ hoang thì thắng lại ngay sau một chiếc cadillac tương tự. Cánh cửa xe bên ghế tài xế mở ra, Thế Phong bước ra khỏi xe, bình thản đi vòng qua cửa bên cạnh, mở cửa xe, đưa tay vào và lôi ra người đàn ông đã từng bị Vĩ Thành bẻ gãy tay. Ông ta mặt tái trắng do cánh tay bị gãy một phần và một phần vì quá sợ hãi. Bị lôi ra khỏi xe, chân ông dường như đứng không vững, nếu không được bàn tay của Thế Phong nắm chặt có lẽ ông đã ngã nhào xuống đất. Ông chưa kịp nhìn ngó xung quanh xem đây là đâu thì bị Thế Phong lôi đi.
Xung quanh chỉ có cây cối và cây cối, không có bóng người. Căn nhà cũ nát đến mức con người không thể ở được. Thế Phong đưa chân tống mạnh cánh cửa bay đập vào trong. Người đàn ông bị Thế Phong xô mạnh về phía trước, ông ngã nằm dài trên nền nhà đầy bụi cát. Cánh tay bị gãy của ông đập mạnh xuống nền nhà, bất giác ông la lên thành tiếng. Ông ngước mặt lên nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà dường như chỉ đầy mạng nhện chiếm lĩnh. Ông chợt giật mình khi nhìn thấy Phạm Long, Vĩ Thành, Hạo Nhân, Dương Nhẫn đang ngồi trên ghế nhìn ông với gương mặt bình thường nhưng sặc mùi máu tươi.
“Biết nên nói những gì và không nên nói những gì rồi chứ?” Thế Phong đứng phía sau ông cất giọng lạnh lùng.
Giật mình quay lại nhìn Thế Phong, ông biết rõ câu đó chứa hàm ý gì. Nếu ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103617/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.