Nhìn Thái Mi cứ cắm cúi ăn đồ ăn ngay trước mặt như thể những món ăn ngay trước mắt cô đều là những sơn hào hải vị, thực chất đó chỉ là những món ăn bình dân có bán ở khắp mọi nơi. Hào Cường ăn từ từ, nhiều khi nhìn Thái Mi ăn bất giác cậu cười vì hiếu kì.
“Món ăn của anh giống tôi, nhìn tôi gì chứ?”
Hào Cường ngước mặt nhìn Thái Mi, cô đang hỏi cậu ta nhưng tay và miệng cô không ngừng hoạt động nhét đồ ăn vào bụng. “Nhà hàng với những món ăn ngon cô không chịu lại đòi đến những nơi bình dân này. Món ăn ở đây đâu ngon nhưng cô ăn rất ngon miệng.” Nhìn phong thái của cô nàng chỉ hợp với những nhà hàng sang trọng nhưng không hiểu sao cô ta chỉ thích ăn ở những nơi dân dã.
Thái Mi nhún vai: “Quan trọng gì chứ. Tôi thấy ngon là được, ăn ở đâu cũng vậy!”
Hào Cường bỏ nĩa lên trên bàn, nhìn Thái Mi với ánh mắt hứng thú: “Dường như tôi và cô rất có duyên ở những nơi ăn uống thế này, cô thấy vậy chứ? Lần đầu gặp cũng ở trong tiệm mì quen đường. Lần thứ hai…”
“Lần thứ hai là anh tự tìm đến tôi ở tiệm bánh pizza, lần này là anh cùng tôi đi tới đây. Chỉ ngẩu nhiên một lần và anh cố tình hai lần tìm tôi, không có duyên.” Thái Mi chẳng thấy có duyên gì cả. Là Hào Cường tự tìm cô, nếu cô không đồng ý đi ăn với anh ta thì cũng chẳng có đến ba lần gặp nhau ở tiệm ăn.
Thừa nhận lời Thái Mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-tinh/1103622/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.