Trong cuộc đời Tống Mãn, có ba khoảnh khắc khiến cô phải rùng mình khi nhớ lại. Lần đầu tiên là lúc cô cầm cây gậy ma thuật trước mặt bao người. Lần thứ hai là khi cô đầy hứng khởi dẫn đàn em đi đánh nhau, nhưng đối thủ hóa ra lại là một học sinh tiểu học tự xưng "tiểu ma tiên."
Còn lần thứ ba, chính là lúc này – khi học sinh tiểu học đó khinh thường cô, kẻ được gọi là "tiểu ma tiên."
Dựa vào đâu chứ!!!
Tôi chỉ cần vung một gậy xuống thì cậu có khi đã ch·ết rồi.
Tống Mãn đứng đơ ra, còn Thẩm Tòng Lâm vội vàng che miệng cô em gái.
"Tôi là Thẩm Tòng Lâm... còn đây là em gái tôi... Cậu cũng biết đó, đầu óc nó không được tốt lắm."
Thẩm Tòng Lâm cảm thấy hôm nay mình thật sai lầm khi mang theo Thẩm Tòng Vũ. Nhìn cái miệng nhỏ bé cứ nói không ngừng khiến mọi chuyện càng trở nên lúng túng.
"Đây là rổ hoa quả tôi mang đến, cậu thấy sao rồi?"
Thẩm Tòng Lâm đặt rổ hoa quả lên tủ và lo lắng nhìn Đặng Vĩ. Cậu ta bị thương từ đầu đến chân, trông thật đáng sợ.
"Tôi vẫn ổn, cậu xem, tôi vẫn còn tung tăng được mà."
Đặng Vĩ cố gắng cười, nhưng với vẻ mặt bầm dập, cậu ta không khỏi khiến người khác thấy đau lòng. Ngay lập tức, mẹ của Đặng Vĩ đập tay xuống giường bệnh, khiến cậu lập tức co rút lại như chim cút.
"Đây là mẹ tôi."
"Dạ, con chào dì. Con xin lỗi dì."
Thẩm Tòng Lâm lập tức cúi đầu xin lỗi, giọng nói tràn đầy sự hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-toi-lam-bai-tieu-ngo-quan/1031190/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.