Tống Mãn ngồi yên trên ghế, trầm tư suy nghĩ. Trong những năm qua, cô đã dần quen với những ánh nhìn chuyển biến từ khen ngợi sang khinh thường. Ban đầu, cảm xúc của cô còn có chút dao động, nhưng rồi Tống Mãn đã cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc, dần dần cô thấy chẳng có gì là không thể chịu đựng được. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của cô mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ mọi chuyện đáng lẽ cũng trôi qua như thường lệ, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác mọi thứ thật đúng như vậy. Những ánh mắt xung quanh, dù là ngạc nhiên hay tán thưởng, cô cũng không hề bận tâm.
Nhưng nụ cười của người phía trước lại khiến tâm trạng của cô tốt lên không ít. Tống Mãn cảm thấy có lẽ là do người đó có vẻ đẹp dễ chịu, và ai mà chẳng thích cảnh đẹp ý vui.
Nửa tiết học còn lại, Tống Mãn tiếp tục bận rộn với việc làm bài tập trên điện thoại.
Khi tan học, Tống Mãn gục xuống bàn và bắt đầu chợp mắt.
Sở Phùng Thu đi đến thì thấy cô đang gối tay, mặt bị ép đến biến hình, trông thật mềm mại và trắng trẻo, dường như xúc cảm rất tốt.
Sở Phùng Thu nghiêng đầu, nhìn thấy có người lén nhìn Tống Mãn ngủ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.
"Cậu có thể cho mình mượn bài tập Vật lý không?" Sở Phùng Thu hỏi lịch sự, khiến nam sinh kia giật mình và vội vàng thu ánh mắt về, tìm quyển sách bài tập Vật lý của mình đưa cho Sở Phùng Thu.
Sở Phùng Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-toi-lam-bai-tieu-ngo-quan/1031290/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.