Lạc Hưởng Ngôn bất mãn, cảm giác mình bị Tang Đồng không bỏ rơi, tức giận bất bình chỉ trích nói: “Em đối với anh không tốt, cư nhiên ngược đãi nó như vậy!”
Tang Đồng im lặng trong chốc lát, nói sang chuyện khác: “Anh muốn ăn trái cây không? Em gọt táo giúp anh nhé?”
Lạc Hưởng Ngôn không có dễ gạt như vậy: “Hừ hừ, rõ là…… Kéo quần lên cũng không nhẹ nhàng! Em cố ý ngược đãi nó hử, nó như vậy ra sức phục vụ cho em dục tiên dục tử……. làm em vui thích cả ngày lẫn đêm! Nhưng em, thế mà trơ mắt nhìn nó khổ sở cũng không thèm an ủi nó……”
Tang Đồng thở dài, Lạc Nhị gia ngã bệnh tâm trạng không được tốt cô sớm đã hiểu ra.
“Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá kích động, ngộ nhỡ vết thương bị vỡ lần nữa thì hỏng bét, chờ anh tốt lên, em sẽ lại hảo hảo an ủi nó!” Tang Đồng đứng lên, vội vã trốn ra bên ngoài “Em đi ra bên ngoài mua dao gọt trái cây……”
Tang Đồng đóng cửa lại lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, hỏi y tá siêu thị lân cận ở đâu, rồi đi ra ngoài.
Mua dao gọt trái cây, lại thuận tay chọn mấy thứ đồ dùng hàng ngày, Tang Đồng xách túi lên trở lại khu nội trú.
Mới vừa lên lâu, liền nhìn thấy Lương Nguyên đứng ở trước bàn y tá hỏi thăm.
Tang Đồng do dự một chút, tiểu y tá đã mắt tinh đã nhìn thấy cô, chỉ về phía cô cười nói với Lương nguyên: “Ừ, Tang tiểu thư không phải ở nơi đó sao!”
Lương Nguyên vội vàng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xanh-huyen-bi/1196852/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.