Thật ra giọng điệu của Cảnh Tư Tồn vô cùng bình tĩnh, chỉ là trần thuật, không đọc ra được bất kỳ xu hướng cảm xúc nào.
Nhưng Kha Nghê vẫn khó tránh khỏi định kiến mà giải thích theo ý mình:
Đây là có ý gì?
Là tuyển thủ chắc thắng hạ mình ban ơn, ra vẻ rộng lượng công nhận “cá con” ư?
Trên vách kim loại phản chiếu hàng lông mày của Kha Nghê ngày càng chau chặt. Chưa kịp để cô phản bác, Tống Dực đã hỏi: “Cậu làm sao biết?”
Cảnh Tư Tồn hơi ngửa đầu ra sau, xoa bóp vùng da nơi yết hầu, để giảm bớt cảm giác khó chịu trong cổ họng.
Anh nói: “Cậu ấy làm xong hạng mục cũng không tệ.”
Tống Dực vẫn thấy khó hiểu: “Cậu làm sao biết?”
Cổ của Cảnh Tư Tồn bị chính anh bóp đến đỏ bừng một mảng, anh khẽ hắng giọng, lại mở miệng, nói lúc thi vòng sơ tuyển Kha Nghê ngồi ngay bên bàn điều khiển cạnh anh.
“Cậu với cậu ấy ngồi sát nhau à?”
“Ừ.”
Tống Dực lập tức quay ngoắt đầu, hướng về phía Kha Nghê xác nhận: “Thật sự hai người ngồi sát nhau à?”
Kha Nghê đang còn ngẩn ngơ vì câu “làm xong hạng mục cũng không tệ” cùng với động tác kia của Cảnh Tư Tồn, như bừng tỉnh mà chớp mắt, gật đầu.
“Má ơi!”
Tống Dực bỗng dưng nổ tung, buông Đới Phàm Trạch ra, quay sang khoác vai bá cổ Cảnh Tư Tồn: “Cảnh Tư Tồn, cậu làm sao thế, chẳng phải cậu bảo không thấy Kha Nghê cơ mà?”
Sau đó là một tràng chất vấn líu lo không dứt.
Cho đến khi thang máy “ting” một tiếng đến tầng, cửa kim loại chậm rãi mở ra hai bên,
Tống Dực vẫn còn khoác vai Cảnh Tư Tồn, ríu rít hỏi đông hỏi tây.
Những lời Tống Dực nói, Kha Nghê nghe mà mơ mơ hồ hồ.
Đại khái ý tứ là, anh ta đoán cô sẽ tham gia vòng sơ tuyển của chương trình, cho nên ở địa điểm thi vẫn luôn để ý tìm cô, nhưng cuối cùng lại chẳng gặp.
Sau khi trở về, chắc Tống Dực đã hỏi qua Cảnh Tư Tồn.
Cảnh Tư Tồn cũng nói là không thấy…
Kha Nghê mặt không biểu cảm mà ngầm thầm phỉ báng: Không thấy?
Vậy người cùng cô bốn mắt nhìn nhau ở trường thi là ma chắc?
Kha Nghê cũng đại khái đoán được lý do Cảnh Tư Tồn từ chối trả lời —— có lẽ là vì anh mất kiên nhẫn.
Bởi Tống Dực đúng là có hơi ồn ào, giống hệt Lâm Tây Nhuận.
Hễ nắm được cơ hội thì liền truy vấn đến tận cùng.
Kha Nghê từng qua loa ứng phó với mấy câu hỏi của Lâm Tây Nhuận, rất hiểu cái kiểu lười giải thích nhiều ấy. Huống hồ, Tống Dực dường như còn lắm mồm hơn cả Lâm Tây Nhuận nữa.
Bốn cậu con trai hẹn sẽ đến phòng của Cảnh Tư Tồn, liền cùng Kha Nghê bước ra khỏi thang máy ở cùng một tầng.
Đi tới cửa phòng của mình, giữa lúc Tống Dực vẫn còn lải nhải oán trách Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê lễ phép nói lời tạm biệt với họ: “Tôi tới rồi.”
Hà Chí nói một câu: “Chị Kha Nghê, bye bye nhá”;
Đới Phàm Trạch chậm rãi vẫy tay;
Tống Dực vừa nói “Thế mà lại dám lừa anh em tốt của cậu”, vừa tranh thủ thốt với Kha Nghê: “Lần sau gặp lại nhé Kha Nghê”;
Cảnh Tư Tồn bị Tống Dực bá vai kéo lệch người, hơi nghiêng đầu, khẽ gật một cái với Kha Nghê.
Những ngày sau đó, ban ngày phần lớn thời gian Kha Nghê quay về trường đi học, tan học thì thỉnh thoảng theo nhân viên môi giới đi xem nhà, rồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Kha Nghê thật không ngờ, nhóm Cảnh Tư Tồn và Tống Dực cũng chẳng hề trả phòng khách sạn.
Bốn người bọn họ luôn túm tụm trong phòng của Cảnh Tư Tồn.
Bên kia người đông, lại ra ra vào vào, hơn nữa ở cùng tầng, nên Kha Nghê bất kể là đi học hay đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đều rất dễ chạm mặt họ.
Kha Nghê vốn cố ý tránh né.
Nhưng thực sự không chịu nổi “kẻ địch” quá sức nhiệt tình: mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều chào hỏi cô.
Gặp trong nhà hàng, họ sẽ mời Kha Nghê ngồi cùng bàn ăn cơm;
Gặp ở hành lang, họ sẽ chủ động hỏi cô có muốn cùng đi ăn khuya, uống cà phê, chơi game…
Dưới thế công nhiệt tình ấy, Kha Nghê đã cùng bọn họ ăn chung ba bữa.
Thậm chí tối nay, lúc gần ăn xong bữa tối, cô còn cùng họ gọi đồ ngoài từ quán cà phê, dặn shipper gửi tại quầy lễ tân khách sạn.
Đơn đồ uống là Tống Dực gọi.
Kha Nghê thêm WeChat của Tống Dực để chuyển tiền cho anh ta.
Nửa tiếng sau, họ lấy cà phê ở quầy lễ tân.
Kha Nghê thực sự không nhịn được nữa, hỏi Tống Dực: “Rốt cuộc tại sao các cậu cứ phải ở khách sạn mãi thế?”
Giống như cô, có nhà mà không về, chắc cũng chẳng nhiều đâu nhỉ?
Tống Dực chỉ tay vào Đới Phàm Trạch đang lục túi đồ uống tìm ly cà phê soda chanh: “Còn chẳng phải vì lão Đới à… Ê! Ly latte kia là của tôi đấy! Mau đưa cho tôi!”
Kha Nghê tiện tay đưa giúp một cái.
Tống Dực nếm một ngụm latte, hiển nhiên mà nói: “Trường của lão Đới vốn không ở gần đây, bọn tôi có thể bỏ mặc cậu ta một mình sao, thế thì còn là người nữa chắc?”
Kha Nghê thầm nghĩ: Xem ra bọn họ sẽ không trả phòng đâu.
Tống Dực nói: “Sau này còn có thi đấu đồng đội, tụ tập với nhau cũng tiện để rèn luyện ăn ý.”
Hà Chí ngơ ngác: “Anh Tống, trước đó không phải anh nói để tiện cùng nhau chơi game à?”
Đang thổi phồng nửa chừng, liền bị vạch trần.
Tống Dực nhìn Hà Chí, nghiến răng nhả chữ: “Chơi game không thể rèn luyện ăn ý chắc?”
Hà Chí lập tức phản ứng: “Quá rèn luyện luôn ấy chứ!”
Thằng lười bật cười: “Ha, ha, ha, ha.”
Kha Nghê phát hiện Cảnh Tư Tồn là người nói ít nhất trong bốn người, nhưng những lúc thế này, anh cũng vô tình vô nghĩa mà cười theo mấy tiếng.
Cười xong, Cảnh Tư Tồn đưa cốc cà phê cho Kha Nghê.
Kha Nghê nhận lấy: “Cảm ơn.”
Lúc tạm biệt nhau ở cùng tầng, nhóm Tống Dực còn đang đoán xem khi nào thông báo kết quả vòng sơ tuyển sẽ được gửi đến, lại còn hỏi Kha Nghê có muốn cùng chơi game không.
Kha Nghê dĩ nhiên là từ chối.
Cảm giác của Kha Nghê đối với họ vẫn rất phức tạp, nhất là đối với Cảnh Tư Tồn – người mà cô đã căm ghét suốt nhiều năm.
Phải nói thế nào nhỉ.
Đối diện với sự thoải mái, ung dung, trêu đùa đùa cợt của Cảnh Tư Tồn và mấy người kia, Kha Nghê thường xuyên không thể khống chế được lòng ghen tị và mặc cảm của mình…
Trở về phòng, trong đầu Kha Nghê chợt bật ra câu nói của Cảnh Tư Tồn. “Cậu có thể thông qua.”
Cần cậu nói chắc? Liên quan gì đến cậu? Cậu có phải giám khảo đâu!
Cậu quản được tôi có qua hay không à!
Trời cao rốt cuộc đã từng đóng cánh cửa nào trước mặt cái đám thông minh này chưa vậy?!
Cảnh Tư Tồn nói không sai.
Kha Nghê quả thật đã vượt qua vòng sơ tuyển thứ hai.
Thông báo của chương trình được gửi tới vào chiều tối ngày hôm sau.
Ngay lập tức, Lâm Tây Nhuận gọi điện tới:
“Kha Nghê, tiền bối Chu Dã vẫn không qua vòng, cậu…”
Kha Nghê biết anh ta muốn hỏi gì: “Tôi qua rồi.”
Trong giọng Lâm Tây Nhuận tràn đầy vui mừng: “Chúc mừng, chúc mừng nhé!”
“Nghe giọng cậu thế này, chắc là qua rồi hả?”
“Ừ, còn Phùng Tử An cũng qua nữa.”
Kha Nghê đáp: “Chúc mừng.”
“Cậu đã nói với thầy Kha chưa?”
“Chưa.”
Lâm Tây Nhuận nói: “Nhanh gọi điện báo cho thầy Kha đi, thầy chắc chắn sẽ rất vui. Tôi cũng phải gọi cho người nhà để báo tin mừng đây, không nói nữa!”
“Ừ.”
Kha Nghê nhìn những tin tức cho thuê nhà trên màn hình máy tính, trầm mặc rất lâu, mới lần lượt gọi cho bố mẹ.
Nghe giọng họ đều rất hài lòng, không ngừng động viên cô, bảo khi chính thức tham gia chương trình phải càng cố gắng hơn.
Bố cô nói rất mừng thay cho cô.
Thế nhưng…
Cô thật sự đã từng thấy vui sao?
Cố gắng thêm thì có ích gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn gì cũng phải lặp lại ác mộng.
Sự bài xích với những trận đấu sắp tới như thủy triều, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Hết lớp này tới lớp khác, tràn ngập căn phòng khách sạn tĩnh lặng.
Kha Nghê gần như sắp bị nhấn chìm.
Tại sao con người nhất định phải thi đấu chứ.
Kha Nghê cầm chặt điện thoại, ngã xuống giường, sau đó mở Moments ra, cô phát hiện Tống Dực đã chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo bọn họ vượt qua vòng thi.
Đúng vậy, không phải một mình anh ta, mà là bọn họ.
Tống Dực ghép bốn tấm ảnh chụp màn hình thông báo của Cảnh Tư Tồn bọn họ thành một tấm hình.
Kha Nghê xem xong không ấn thích.
Trong lòng bật ra một câu: Tôi phải liều với cái đám thông minh này một phen!
Mometns của Tống Dực ồn ào y như chính con người anh ta.
Từ sau khi tối qua thêm bạn, Moments của Kha Nghê gần như bị những trạng thái liên tiếp của Tống Dực chiếm hết.
Chỉ riêng buổi chiều nay thôi, Tống Dực đã đăng mấy trạng thái liền:
Ảnh chụp màn hình chuỗi thắng khi chơi game;
Ảnh bữa trưa;
Một con chó Border Collie chụp ở đâu đó;
Chia sẻ tin tức trong khuôn viên trường Đại học Công nghệ;
Còn có mấy tấm ảnh sinh hoạt thường ngày chụp chung với nhóm Cảnh Tư Tồn, hoàn toàn vô nghĩa…
Mặc dù trông Cảnh Tư Tồn có vẻ chẳng hề muốn chụp chung, mặt quay sang một bên, chỉ lộ ra đường nét nghiêng gọn gàng.
Kéo xuống tiếp, Kha Nghê bất ngờ thấy Tống Dực còn đăng cả một tin cho thuê nhà ——
【Cho thuê】
Chính chủ cho thuê, không mất phí môi giới.
Thông tin căn hộ: 60 mét vuông, hướng Nam, hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh……
Gần ga tàu điện, nhà cũ, không có thang máy.
Giá cả có thể thương lượng, địa chỉ……
Kha Nghê mở bản đồ tra thử, hóa ra là chỗ hồi nhỏ từng theo bố mẹ đến.
Bố cô cùng vài thầy khác trong khoa Kiến trúc từng tham gia cố vấn phương án thiết kế ga tàu điện ngầm, có một thời gian thường xuyên chạy tới đó.
Cô còn nhớ gần đó là khu chợ cũ, và một nhà hát – rạp chiếu phim đã bị thời đại đào thải, bỏ hoang từ lâu.
Địa chỉ ấy nằm ở khu liền kề chỗ ở của bố và địa chỉ trường học, không tính là xa, lại có tàu điện, xem ra khá tiện.
Nhìn trong ảnh, bố cục tổng thể cũng ổn.
Bày biện đơn giản, sạch sẽ gọn gàng.
Vài ngày nay, Kha Nghê đã đi xem mấy căn, đủ loại bẩn thỉu, lộn xộn, tệ hại; thậm chí có một căn bếp chẳng khác nào nhà thô, thật sự không nỡ nhìn.
Nếu cô thuê được căn này, còn có thể tiết kiệm một khoản phí trung gian.
Kha Nghê nghĩ nghĩ, rồi bấm vào khung đối thoại với Tống Dực.
Ngoài bản ghi chuyển tiền của cô và xác nhận nhận tiền của Tống Dực, chẳng còn gì khác.
Cô gửi tin nhắn cho Tống Dực: “Xin chào, Tống Dực.”
“Xin hỏi căn nhà cậu đăng trên Moments còn cho thuê không?”
Vài phút sau, Tống Dực trả lời: “Còn.”
Kha Nghê tiếp tục gõ chữ hỏi thêm chi tiết.
Sau đó cô phát hiện, không ngờ trên mạng Tống Dực lại tiết kiệm chữ đến mức này.
Kha Nghê hỏi: Tiền thuê có thể rẻ hơn một chút không?
Đối phương đáp: Có thể.
Kha Nghê hỏi: Ngoài tiền thuê, tôi còn phải chịu phí gì nữa?
Đối phương đáp: Phí quản lý.
Kha Nghê hỏi: Trả trước ba tháng, cọc một tháng được không?
Đối phương đáp: Có thể.
Kha Nghê hỏi: Tôi có thể đi xem nhà không?
Đối phương đáp: Ừ.
Nói chuyện thật sự khá vất vả.
Có lẽ Tống Dực đang chơi game với họ, không tiện gõ chữ, nên cuối cùng Kha Nghê hỏi thẳng xem có tiện gọi điện thoại nói chi tiết không.
Trong ấn tượng của cô, chơi game vốn dĩ có thể trò chuyện bằng giọng nói.
Tống Dực trực tiếp gọi thoại qua.
Kha Nghê nhận: “Xin chào, có làm phiền cậu không?”
“Không.”
Kha Nghê vốn không thân với Tống Dực hay Cảnh Tư Tồn bọn họ, nên chẳng phân biệt được giọng.
Cô rất nghiêm túc bàn về chuyện thuê nhà, nói rằng bản thân không chắc sẽ thuê lâu dài, có thể chỉ thuê vài tháng.
Qua nửa học kỳ còn lại và kỳ nghỉ hè, Kha Nghê sẽ đi trao đổi ở nước ngoài.
Có vài chủ nhà không thích cho thuê ngắn hạn, nên cô phải nói rõ trước.
Kha Nghê vốn định hỏi Tống Dực, anh ta là chủ nhà hay chỉ cho thuê hộ người khác, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng khựng lại.
Phòng im ắng.
Điện thoại áp sát bên tai, Kha Nghê nghe thấy trong loa vọng ra vài tiếng ho khẽ.
Tim cô bỗng nhiên thắt lại.
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh phần da nơi yết hầu ai đó bị x** n*n đến đỏ ửng.
Đối phương dường như uống nước.
Kha Nghê nghe thấy tiếng nuốt xuống, liền dò hỏi: “Cậu là Tống Dực thật sao?”
“Tôi là Cảnh Tư Tồn.”
Kha Nghê hít một hơi: “Sao lại là cậu?!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.