Editor: Nhan
Beta: Panpanni01
"Lời kiểu này chỉ lừa gạt được mấy tiểu cô nương ngây thơ thôi.
" Lòng bàn tay Khúc Yên nóng ran, khẽ cắn môi, nói, "Nếu như dáng dấp ta vô cùng xấu, huynh sẽ thích ta sao?"
"Ta đã nói với cô nương, ta không có hứng thú với tình yêu, sẽ không thích bất kỳ cô gái nào.
" Mục Hàn trả lời rất thành tâm.
Trên phương diện cảm tình, hắn không muốn lừa dối cô.
"Huynh chính là đang chê ta xấu.
" Khúc Yên mặc kệ hắn nói cái gì, kiên định với logic nói bừa của mình, "Nếu như đổi một nữ tử đẹp tựa thiên tiên ở trước mặt huynh, huynh đã sớm động lòng.
"
"Ta sẽ không! ! " Mục Hàn bất đắc dĩ.
"Giảo biện.
" Một tay Khúc Yên kéo dây lụa bên hông mình xuống, buộc lên mắt hắn, "Không cho phép mở mắt a, bằng không ta liền cởi quần áo, nói huynh phi lễ ta!"
"Nha đầu ngươi! ! " Mục Hàn muốn thở dài.
Thật là một nha đầu kỳ quái.
Hết lần này tới lần khác hắn đều nói không lại cô.
Không biết cô lấy lý ở đâu ra mà nhiều như vậy.
"Buộc xong rồi, huynh phải ngoan ngoãn ở đây bồi ta ngâm nước lạnh.
" Khúc Yên nói xong liền tới gần, thân mật chạm lên môi mỏng hơi lạnh của hắn!
Mục Hàn đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng đẩy cô ra.
Khúc Yên không bỏ cuộc, tới gần thêm lần nữa.
Không gian trong thùng gỗ nhỏ hẹp, hai người một đẩy một kéo, va vào vách thùng làm thùng gỗ ngã lăn ra.
Nước chảy đầy đất.
Hai người lăn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491364/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.