Edt: Nhan
Đúng như Khúc Yên dự liệu, Mạc Bắc Đình đến đêm bắt đầu sốt cao không ngừng, mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, một chân bước vào Quỷ Môn quan.
Mấy lão quân y trong quân đội lắc đầu thở dài, vẻ mặt nghiêm túc.
Không còn cách nào, coi như lập tức đưa đốc quân đến bệnh viện trong thành phố lớn cũng không kịp.
Tình hình của đốc quân bây giờ, căn bản chịu không nổi giày vò trên đường đi, chỉ sợ xe còn chưa đi được vài dặm, đốc quân đã tắt thở.
“Bác sĩ Khúc, tôi biết cô và đốc quân tình thâm ý trọng.” Một lão quân y an ủi vỗ vai Khúc Yên, “Nén bi thương...... Chiến tích huy hoàng của đốc quân sẽ mãi được lưu trong sử sách.”
Lão quân y thường thấy chiến trường tàn khốc, vô số binh sĩ trọng thương chết đi trước mắt, nhưng nhìn thấy Mạc Bắc Đình cường ngạnh như người sắt ngã xuống, khóe mắt vẫn có chút ướt.
“Ài......” Ông than thở, lui ra khỏi nhà gỗ đơn sơ xây tạm thời.
Nhà gỗ nhỏ yên tĩnh trở lại.
Không còn người ngoài.
Cuối cùng Khúc Yên cũng có cơ hội, vụng trộm lấy vật dụng điều trị từ trong không gian.
Cô rót thuốc kháng sinh vào túi, cắm kim vào người Mạc Bắc Đình...
“Anh Đình, uống thuốc......” Cô nhẹ nằm trên đầu giường, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để cho anh chết. Tin tưởng em, được không?”
Cô biết hắn không nghe thấy, cũng không có sức há mồm nuốt thuốc.
Cô bỏ thuốc hạ sốt vào trong miệng, đút vào miệng hắn rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491480/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.