Edt: Nhan
“Lại gặp ác mộng sao?” Mạc Bắc Đình vào phòng, ngồi xuống bên giường cô, đưa tay thay cô vén tóc mai trên trán.
Gần một năm nay, đêm nào cô cũng như thế.
Hỏi cô bị làm sao, cô nói gặp ác mộng.
Nhưng hắn biết sự thật không phải như thế.
“Đúng rồi, dù sao tự mình trải qua chiến trường thảm liệt hơn mấy năm, khó tránh khỏi sẽ mơ tới những thứ máu me kia.” Khúc Yên luôn dùng lý do này để giải thích.
Thật ra cô không gặp ác mộng.
Kể từ sau khi cô cứu Mạc Bắc Đình liền bị phản phệ bởi khế ước của hệ thống.
Nửa đêm, cho dù trong giấc mộng, tim cũng đau như thắt lại.
Không có đêm nào là ngoại lệ.
“Ngồi dậy uống nước trước đã.” Mạc Bắc Đình dìu cô ngồi dậy, bất động thanh sắc bưng cốc đưa tới bên cạnh môi cô.
“Được.” Khúc Yên không nghĩ nhiều, cô vốn khát nước, cầm cốc liền uống một hơi cạn sạch...
Cô uống xong, cảm giác hương vị có chút kỳ quái, nghi ngờ hỏi, “Nước này, vì sao có mùi máu?”
Mạc Bắc Đình không trả lời.
Khúc Yên bộp một tiếng nhấn mở công tắc điện bên cạnh, cúi đầu nhìn cốc trống không.
Đáy cốc quả nhiên lưu lại chút máu.
“Anh Đình, đây là nước gì?” Cô ngước mắt, cực kì hoang mang.
Đương nhiên cô sẽ không hoài nghi Mạc Bắc Đình hại cô, nhưng mà......
Hắn kỳ kỳ quái quái, muốn làm gì?
“Nước phép.” Mạc Bắc Đình thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Yên Yên, em khổ tâm lừa gạt anh lâu như vậy, anh vốn không muốn vạch trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491483/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.