Edt: Nhan
“Sao? Bây giờ em có thể cho anh số điện thoại chứ?” Cố Tử Dục lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi số của cô.
Hắn chỉ cần lộ thân phận ra, cho tới bây giờ không nữ nhân nào có thể từ chối hắn!
“Có thể.” Khúc Yên cầm điện thoại di động của hắn, “Để tôi.”
Đầu ngón tay cô nhẹ lướt qua mấy con số.
Cô đưa di động lại cho hắn, tiêu sái đi vào phòng ăn, bỏ lại một câu, “Không có việc gì làm thì gọi cho tôi.”
Cố Tử Dục thỏa mãn nhếch môi.
Nhìn đi, mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng đến đâu, với hắn cũng dễ như trở bàn tay.
Hắn cúi đầu xuống, tùy ý liếc qua dãy số trên điện thoại --
115!
Số điện thoại gọi xe cấp cứu!
“Chết tiệt! Mỹ nữ, em bảo anh đi khám bác sĩ sao?”
......
Khúc Yên tự ý đi về phía Cố Vân Thâm.
Cô đứng cạnh bàn, mỉm cười không mở miệng.
Cố Vân Thâm ngước mắt, thấy cô gái toàn thân áo đen trước mắt, chân thẳng dài, dáng người cao gầy.
Khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời, cặp mắt đào hoa liễm diễm thanh tuyệt, nhàn nhạt mỉm cười câu mất hồn người.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi thán phục.
Khó trách, cháu trai hắn không chịu thua kém, dây dưa không ngớt trước mặt mọi người.
“Có việc?” Cố Vân Thâm nhìn cô chậm chạp không đi, mở miệng hỏi.
“Tôi có thể ngồi xuống không?” Giọng Khúc Yên trong trẻo, không dùng âm thanh bình thường hay đọc thơ.
Cố Vân Thâm nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tôi đã có hẹn.”
Đây là từ chối cô bắt chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491503/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.