Edt: Nhan
“Tôi thích......” Trong đầu Khúc Yên bỗng nhiên lướt qua một hình ảnh.
Đó là một người đàn ông.
Không nhìn rõ dung mạo.
Nhưng trên người hắn có ấn ký hỏa diễm.
Dường như cô đã từng gặp trong các thế giới nhiệm vụ trước.
“Sao?” Cố Vân Thâm thấy cô như đang nhớ về ai đó, không khỏi nhíu mày.
“Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một người.” Khúc Yên lắc đầu, gần đây cô càng ngày càng dễ nhớ lại ký ức trước kia.
“Người đàn ông chặn cô ở ngoài cửa?” Cố Vân Thâm hỏi.
“A?” Khúc Yên không khỏi cong mắt nở nụ cười, “Anh còn nhớ chuyện này sao. Anh ấy cũng không phải cố ý, tôi có thể hiểu được.”
Cố Vân Thâm khẽ nheo mắt, giống như không có gì khác biệt nói: “Có đôi khi thông cảm quá mức cho đối phương cũng chưa chắc là chuyện tốt. Con gái vẫn phải có chí khí của mình.”
“Vậy tôi nên cứng rắn với anh ấy hơn một chút?”
“Ừ.”
Cố Vân Thâm mấp máy môi, không nói gì thêm.
Mặt Khúc Yên đầy ý cười, cúi đầu xuống, ung dung cắt bò bít tết ăn.
Ăn một hồi, cô mới ngẩng đầu, hỏi: “Tiểu Cố, vậy còn anh? Anh vẫn chưa nói anh thích cô gái thế nào?”
Cố Vân Thâm không ăn nữa, đẩy đĩa ra trước mặt, nhẹ giọng, nói: “Tôi thích người như cô vậy.”
Khúc Yên nhất thời sững sờ.
Cố Vân Thâm giống như chưa nói gì, cầm ly cà phê, nhấp một ngụm.
Khúc Yên đang muốn hỏi, lúc này, điện thoại Cố Vân Thâm đặt trên mặt bàn vừa vặn vang lên.
Cố Vân Thâm nói với cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491507/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.