Edt: Nhan
Cố Vân Thâm bỗng sững sờ.
Cô thích hắn?
Có thật không?
Hắn nhất thời quên buông tay cô ra, hỏi: “Cô vừa nói cái gì?”
“Tôi hỏi anh vì sao giữ tôi không thả.” Khúc Yên trả lời.
“Không phải......”
Không phải câu này.
Cố Vân Thâm ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt tĩnh mịch khó lường.
“Tiểu Cố, anh nắm tay tôi không nỡ bỏ ra là vì anh thích tôi sao?” Khúc Yên nghịch ngợm cong mắt cười, chớp chớp mắt nhìn hắn, “Thích thì mau thừa nhận, không cần khẩu thị tâm phi.”
Cố Vân Thâm buông cô ra, rũ mắt: “Cô không nên nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là đối tác. Báo thù mới là mục tiêu chung.”
Khúc Yên ồ một tiếng thật dài, lùi về sau một bước, nghĩ thầm --
Rõ ràng anh mới nói Tiếu Ngôn là cô gái mà anh thích, bây giờ lại không thừa nhận?
Trêu chọc xong lại không chịu trách nhiệm, tra nam!
Cố Vân Thâm nghe tiếng lòng của cô, mắt khẽ động.
Trong đầu hắn đột nhiên vang lên âm thanh của anh hai: “Cố Vân Thâm! Chú tỉnh táo một chút cho anh! Nếu chú dám lãng phí thời gian để yêu đương, anh sẽ gϊếŧ nữ nhân này!”
Cố Vân Thâm bỗng nhiên híp mắt lại, ở trong lòng lạnh lùng nói: “Anh hai, anh nói gì vậy?”
“Không phải chú nghe rất rõ sao? Em trai yêu quý của anh. Anh đã có biện pháp để chú trùng sinh, muốn gϊếŧ chết một nữ nhân mềm yếu thì có gì khó.”
“Anh chẳng qua là một tia tàn hồn, anh dựa vào cái gì để gϊếŧ người? Đừng khoác lác.” Cố Vân Thâm khinh thường, thử thăm dò.
“Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491513/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.