Edt: Nhan
“Chờ chút......” Bàn tay Khúc Yên lướt qua bụng hắn, sờ mép quần, hơi kéo xuống.
Cố Vân Thâm ấn tay cô đang làm loạn xuống: “Em có biết em đang làm gì không?”
“Em chỉ muốn nhìn một chút......” Khúc Yên vô tội chớp chớp mắt.
Không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà cô lại có một loại cảm giác quen thuộc với động tác của mình, dường như trước đó cô cũng từng kéo quần người đàn ông nào đó như vậy?
Cảm giác cổ quái kỳ lạ quen thuộc này!
“Em muốn xem cái gì?” Ánh mắt Cố Vân Thâm u ám, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ dần thẹn thùng ửng hồng của cô, nghi ngờ, “Em mau thành thật đi, em muốn xem cái gì.”
“Anh cho rằng em muốn xem cái gì?” Khúc Yên hỏi lại.
“Có phải em nghi ngờ anh không......” Cố Vân Thâm hơi dừng một chút, vẫn là trực tiếp hỏi, “Em cảm thấy hai chân anh tàn phế nên không thể?”
“Em mới không phải muốn xem cái kia!” Mặt Khúc Yên nóng lên, suy nghĩ của hắn quá đen tối!
Mặc dù quả thật lúc trước cô hoài nghi hắn không có khả năng sinh đẻ, nhưng cô cũng không thể vạch quần hắn ra nghiệm chứng.
Hắn nghĩ bậy bạ gì vậy!
“Vậy rốt cuộc em muốn làm gì?” Ánh mắt Cố Vân Thâm khóa chặt trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ của cô, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ thương, cố ý tiếp tục ép hỏi, “Xem miệng vết thương của anh có nứt ra hay không thì cũng không cần kéo quần xuống. Có phải em muốn chiếm tiện nghi của anh không?”
“Em chiếm tiện nghi gì chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491533/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.