Edt: Nhan
Khúc Yên bị hắn hôn bên cổ nên ngứa, rụt cổ một cái.
Cô nắm chặt cánh tay hắn, hung dữ cảnh cáo: “Nếu như miệng vết thương của anh lại nứt ra, để cho em mất mặt, em sẽ không tới bệnh viện thăm anh nữa.”
“Sao lại khiến em mất thể diện? Vết thương là của anh, cũng không phải em.” Cố Vân Thâm chọc cô, “Da mặt mỏng như vậy, phải giúp em luyện gan một chút.”
“Mới không cần luyện da mặt dày giống anh.”
“Em không thích luyện ở bệnh viện thì chờ anh xuất viện rồi về nhà luyện.”
Cố Vân Thâm nói mơ hồ nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng.
Khúc Yên giả vờ nghe không hiểu, cố ý nói tiếp: “Chờ anh xuất viện, chúng ta cùng trở về Khúc gia một chuyến.”
Cố Vân Thâm cười liếc cô một cái, không tiếp tục đề tài vừa rồi, gật đầu nói: “Cũng nên cùng em về nhà một chuyến.”
Hắn vốn không tình nguyện kết hôn cùng cô, bị cứng rắn ép buộc cũng không đồng ý.
Nhưng bây giờ hẳn là hắn nên đi gặp bác Khúc.
“Cha em......” Khúc Yên nhớ tới cha nguyên chủ, không khỏi than nhẹ một tiếng, “Ông ấy quá tín nhiệm mẹ con Thôi Lệ cùng Thôi Viện Viện, nếu như em đi thuyết phục, ông ấy chỉ có thể cảm thấy em là bé gái nhỏ cáu kỉnh, không thích mẹ kế. Nếu như có thể, anh đi nói với cha em giúp em một chút được không?”
“Được.” Cố Vân Thâm không chút do dự đáp ứng.
Chuyện của cô chính là chuyện của hắn.
Có thể giúp cô làm, hắn tự nhiên sẽ không từ chối.
Kiếp trước kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491537/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.