Edt: Nhan
Tính năng của xe tải quân dụng rất tốt, đi ổn định lại nhanh.
Đường cái sau ba năm tận thế gần như không có xe cộ và người qua lại, Khúc Yên lái như đang đua xe.
"Cô muốn đưa tôi đi đâu?" Tư Triệt trầm mặc thật lâu, nhàn nhạt mở miệng.
"Anh sợ tôi bán anh cho căn cứ khác sao?" Khúc Yên thấy rõ tâm tư hắn, nhẹ giọng cười yếu ớt, "Không đâu. Không phải anh vẫn cho rằng tôi muốn chiếm lấy anh làm của riêng, lợi dụng anh đấy chứ? Nếu thật sự như thế thì sao tôi lại cam lòng bán anh đi."
Tư Triệt mấp máy môi mỏng, không nói gì thêm.
Với hắn mà nói, bị ai lợi dụng cũng không có gì khác nhau.
Không quan trọng.
Cô muốn mang theo hắn thì cứ mang.
Chẳng qua là bị ném vào bên trong bầy zombie, bị cắn từng miếng thịt thôi.
"Chúng ta tới khu tị nạn tránh đầu sóng ngọn gió trước đã." Khúc Yên lái đến thành phố lân cận liền bỏ xe không dùng nữa, tránh bị người của căn cứ đuổi theo.
"Tư Triệt, mặt anh quá bắt mắt, tôi giúp anh cải trang một chút." Khúc Yên lặng lẽ lấy ra một hộp dịch dung từ trong không gian.
Bên trong không gian tùy thân của cô có vật phẩm dịch dung, nhưng còn thừa không nhiều, có thể đã dùng hết trong thế giới nhiệm vụ trước.
Cô phải dùng ít đi một chút.
Tư Triệt tùy ý cô bôi bôi chát chát trên mặt hắn, rũ mắt lạnh nhạt.
"Anh xem thử xem, thế này có phải sẽ không bị nhận ra đúng không?" Khúc Yên mỉm cười, lấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491571/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.