Edt: Nhan
Sau khi Nguyễn Đường trốn đi, căn nhà ở ngoại thành chỉ còn Khúc Yên, Hạ Tư Viêm và Giang Từ.
Giang Từ cảm thấy số mình quá chát.
Ban ngày hắn phải đi hái rau và tuần tra khu vực xung quanh, buổi tối còn phải gối lên những âm thanh mơ hồ từ tầng trên mà chìm vào giấc ngủ.
Hạ Tư Viêm là đồ không nhân tính, lại còn có ý tốt cho hắn một bộ bịt tai, bảo hắn đừng nghe tầm bậy!
Không biết xấu hổ!
......
Ban đêm, Khúc Yên tắm rửa xong xuôi, vừa bước ra thì thấy ánh nến lập lòe trong phòng.
Ánh sáng nhạt màu da cam chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Hạ Tư Viêm, tăng thêm mấy phần dịu dàng.
“A Viêm, bây giờ anh không chỉ nắm giữ dị năng hệ hỏa mà còn thức tỉnh dị năng hệ thủy, băng của em cũng không phát huy được tác dụng nữa.” Khúc Yên tỏ vẻ phàn nàn: “Anh làm em giống như đang được bao nuôi vậy.”
Hắn cướp hết việc.
Đun nước, nấu cơm, giết zombie, mang tinh hạch về cho cô.
Cái gì cũng không cần làm, cô chỉ cần chờ nhận tinh hạch rồi thăng cấp dị năng, quá nhàn hạ......
“Được anh bao nuôi không tốt sao?” Hạ Tư Viêm đến gần bế cô lên rồi đặt cô xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, nói: “Nếu em cảm thấy rảnh rỗi đến mức nhàm chán thì mai anh đưa em ra ngoài giết zombie.”
“Anh dẫn em ra ngoài cũng vô dụng thôi, zombie đều vây quanh anh, em vẫn nhàn như cũ.” Khúc Yên không khỏi thở dài: “Cho nên mới nói mấy người tham lam muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/78949/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.