Edt: Nhan
Hạ Tư Viêm không tự chủ được nhìn cô thêm vài lần: “Cô cũng to gan thật, tôi chưa từng thấy cô sợ bao giờ.”
Lần bị nhốt trong thang máy không tính.
Cô giả khóc, hắn biết.
“Có gì mà phải sợ? Em lẻ loi một mình, chết thì chết, không có gì to tát.” Khúc Yên nhún vai, nói: “Trên đời này em không có người thân chân chính, cha em muốn bán em cho Đường gia. Mẹ em đã sớm qua đời, mẹ kế tâm địa ác độc, từ nhỏ em đã chịu không ít đau khổ.”
Đây là thân thế của nguyên chủ, nhưng cũng gần giống như cô -- trong thế giới này cô thật sự không có người thân chân chính.
Người duy nhất phải làm quen chỉ có Hạ Tư Viêm.
“Lẻ loi một mình......” Hạ Tư Viêm thấp giọng nhắc lại bốn chữ này.
Chẳng phải hắn cũng thế sao.
Có cha mẹ mà còn chẳng bằng không có.
“Anh Tư Viêm, anh nhìn phía trước kìa!” Khúc Yên bỗng nhiên gọi.
Cách đó không xa là một trạm xăng dầu...
Trạm xăng dầu sớm đã không còn nhân viên công tác, một đám xe hỗn loạn chen vào đó muốn cướp dầu.
Không biết có phải là có người bị lây nhiễm hay không, đang điên cuồng cắn người.
“Ngồi cho chắc, chúng ta cùng vào.” Hạ Tư Viêm trầm giọng phân phó.
“Được......” Mắt Khúc Yên bỗng dưng sáng lên, lại tiếp tục hô: “Chờ chút! Hình như em thấy một người bạn......”
Đó là Giang Từ?!
Không phải chứ?
Thế giới này sao lại cũng có Giang Từ?
Khúc Yên đã nhìn thấy ảnh Giang Từ trong tư liệu của hệ thống, khoảng cách giữa xe và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/78974/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.