Edt: Nhan
Khúc Yên không biết hắn đang nghĩ gì, dường như cảm xúc rất phức tạp.
"Khúc Yên, nếu như em nói thật......" Tư Triệt nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm giác tim đập càng ngày càng nhanh.
Hắn còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe.
Khúc Yên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Giang Từ.
"A Triệt, mau mở cửa!" Giang Từ thùng thùng gõ cửa, ánh mắt khó nén khỏi sự lo lắng mà đảo qua Tư Triệt, thấy hắn không có biểu lộ đau buồn khổ sở gì mới yên tâm hơn một chút.
"Có chuyện gì?" Tư Triệt thu liễm cảm xúc, mở cửa xe xuống, vươn vai một chút.
Tối hôm qua bị Khúc Yên gối cả đêm, chân tê hết cả rồi.
"A Triệt, cậu...... Không sao chứ?" Giang Từ dò xét trên dưới hắn.
"Tôi có thể có chuyện gì?" Tư Triệt khẽ liếc hắn ta một cái, "A Từ, anh đang nghĩ đến mấy chuyện linh tinh gì đấy?"
"Tôi có thể nghĩ linh tinh gì chứ?" Giang Từ lại nhìn Khúc Yên bên trong xe.
Khung cảnh đáng sợ bảy năm trước, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt hắn ta...
A Triệt bị zombie cắn từng miếng thịt, máu me đầm đìa, Khúc Yên còn mất trí nói cái gì mà "Ngủ cũng ngủ rồi, không còn hứng thú nữa".
Về sau A Triệt bộc phát dị năng, tình huống càng kinh khủng, thiêu rụi cả kho hàng, ước chừng đốt trọn một ngày một đêm.
Về sau, A Triệt như nổi điên tìm kiếm Khúc Yên khắp nơi.
Tìm kiếm bảy năm, bặt vô âm tín.
"A Triệt, cậu dự định làm gì cô ấy......" Giang Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/79010/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.