Sở Tiếu Tiếu cười cười " Tiểu Hạ, không ngờ cậu nhìn vậy mà giỏi nha, làm hai người kia không nói được gì".
Tĩnh Hạ hơi nhướng mày hỏi cô " Không phải cậu rất thích Mộ Bạch Băng sao, sao lại hả hê khi cô ta mất mặt như vậy?".
Sở Tiếu Tiếu hơi nâng cằm "Mình thích Mộ Bạch Băng vì cô ta hay đối xử tốt với mọi người thôi, nhưng mà mình nhận thấy cô ta hình như có ác cảm với chúng ta nên độ hảo cảm của mình giảm đi nhiều rồi ".
"Đặc biệt cô ta dám hại cậu, mình lại càng không thích cô ta hơn".
Nói xong cô cúi đầu nhìn menu dự định gọi món khác.
Nghe vậy, ánh mắt vốn không cảm xúc của Tĩnh Hạ không khỏi hiện lên một tia cảm xúc.
Dù biết Sở Tiếu Tiếu vốn là bạn của nguyên chủ chứ không phải cô nhưng cảm giác được người quan tâm cũng không phải tệ.
Tuy nhiên cô cũng sẽ không giữ cảm xúc này lâu.
Sau khi làm xong nhiệm vụ cô sẽ phải rời đi, cô không muốn có thêm bất kì vướng mắc nào làm gánh nặng.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tĩnh Hạ lại trở nên tĩnh lặng như cũ.
Sau khi ăn xong, cả hai người tiếp tục đi những nơi khác chơi đến tận ăn trưa xong mới trở về.
Tĩnh Hạ vào nhà, thấy mẹ cô đang dọn bát đũa.
Bà quay đầu " Hạ nhi về rồi à, có đói không lại đây ăn đi".
Cô lắc đầu " Con không đói, con đã ăn ở ngoài rồi".
Nhìn bộ dáng của bà Lăng vẫn giống như thường ngày, không có gì khác thường.
Cô đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235278/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.